(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 15

Chương 15:

Về nhà cái gì mà về nhà, Dư Hoan đau lòng muốn chết, kéo tay anh đi về phía bệnh viện: \”Chúng ta chạy nhanh đến bệnh viện khám, cậu điên rồi à? Tên chó con này.\”

\”Không sao đâu.\” Thẩm Hà nắm ngược lấy tay cậu, kéo cậu về nhà, nói: \”Tớ không thích bệnh viện, mùi chết chóc rất nặng, tớ thấy hơi khó thở.\”

Dư Hoan suy sụp: \”Cậu cắt mẹ cổ tay như này mà còn không sao?\”

\”Tớ…\” Giọng Thẩm Hà bỗng khựng lại, Dư Hoan thấy sắc mặt anh tái nhợt, đột nhiên ngã về phía trước, hai đầu gối khuỵu xuống, bò trên mặt đất.

\”Thẩm Hà!!\” Giọng Dư Hoan tràn ngập sự sợ hãi.

Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Hà tái nhợt, nhưng vẫn ngẩng đầu an ủi cậu: \”Tớ không sao, Hoan Hoan… Tớ chỉ thấy hơi mệt.\”

\”Đừng, đừng nói chuyện nữa, chúng ta mau tới bệnh viện. Không xa đây đâu, đi hai bước là đến.\”

Lần này đến lượt Dư Hoan luống cuống, cậu muốn kéo Thẩm Hà đi, nhưng sức lại không lớn như Thẩm Hà, kéo kiểu gì anh cũng không di chuyển, phần lớn là do Thẩm Hà không muốn cùng cậu tới bệnh viện.

\”Những lúc như này, cậu đừng cáu kỉnh được không?\” Dư Hoan nâng mặt anh, sốt ruột đến mức mắt đỏ bừng: \”Thẩm Hà, cậu nghe lời được không? Chúng ta tới bệnh viện, cắt cổ tay không phải chuyện nhỏ.\”

Đôi mắt thâm trầm của Thẩm Hà hơi sáng lên: \”Cậu lo cho tớ sao?\”

Giọng Dư Hoan nghẹn ngào: \”Chỉ số IQ của cậu không tốt, mắt cũng mù luôn à? Cậu không thấy anh mày sắp bị cậu làm cho phát khóc sao? Cậu là đồ ngốc.\”

\”Khụ khụ…\” Bỗng nhiên Thẩm Hà ho khan, ho đến mức cổ đỏ bừng.

Khe hở giữa các ngón tay tràn ra rất nhiều máu tươi, Dư Hoan trợn to mắt. Không ngờ thiếu niên cậu đang ôm lại ho ra máu.

\”Thẩm Hà!\” Dư Hoan thật sự rất luống cuống, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống: \”Thẩm Hà, cậu đừng làm tôi sợ… Đừng mà…. Oa oa…\”

Cậu muốn lau máu ở khóe miệng Thẩm Hà, nhưng lại phát hiện lau như nào cũng không hết, gấp đến mức run rẩy cả người: \”Oa oa… Cậu là đồ khốn…\”

\”Đừng khóc.\” Thẩm Hà dịu dàng nắm lấy tay Dư Hoan, cọ mặt mình vào lòng bàn tay cậu: \”Cậu vừa khóc, tim tớ đã run lên.\”

Tuy nói như vậy, nhưng Dư Hoan không ngăn được nước mắt.

Ngón cái cọ xát khóe mắt anh, đôi mắt thâm thúy của Thẩm Hà như chứa một trời nước mùa thu, dịu dàng đến mức muốn khiến cậu chết chìm trong đó: \”Gả cho tớ được không?\”

Dư Hoan sửng sốt.

Thẩm Hà lại nói: \”Như vậy lúc chết tớ có thể yên tâm nhắm mắt.\”

\”Tôi…\” Dư Hoan do dự. Thật ra đời này cậu không muốn dây dưa với Thẩm Hà, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không thể bỏ anh.

\”Khụ khụ khụ!!\” Thẩm Hà lại ho ra máu, ho một cách kịch liệt, cứ như muốn ho cả phổi ra.

\”Được được!!\” Dư Hoan ôm chặt anh, gào khóc: \”Tôi gả! Tôi gả cho cậu! Tôi cầu xin cậu, nhất định đừng xảy ra chuyện gì!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.