Chương 14:
Về đến chung cư Thẩm Hà vẫn chưa phát hiện yên sau thiếu người, ngồi nói chuyện một mình suốt dọc đường, lúc dừng lại mới nhận ra Dư Hoan không ở trên xe.
Anh ngơ ngác nhìn ra đường lớn rồi giật mình, phản xạ chậm như vừa bay một vòng Thái Bình Dương, sau đó mới dần phản ứng lại, anh cưỡi xe chạy như bay, sốt ruột kiếm Dư Hoan không rõ đã rơi ở chỗ nào.
Dư Hoan ngồi xổm dưới gầm cầu tránh mưa, hắt xì mười mấy lần, lạnh đến mức run bần bật. Vẻ mặt trông tủi thân muốn chết, không chỉ ướt sũng vì rơi xuống sông, còn bị cơn mưa lạnh buốt xối vào người, thật sự rất thảm hại.
Nghĩ đến việc bản thân còn trẻ như vậy lại có mắt như mù, đi theo thằng bạn trai ngu ngốc, cậu khổ sở nhìn lên trời, bắt đầu hoài nghi thế giới này.
Hử?
Sao trên đầu lại có khuôn mặt vậy? Gương mặt này còn khá đẹp, hàng lông mi dài, đôi mắt to, mặc dù bị ướt nhưng gương mặt tươi cười tựa ánh mặt trời vẫn lóa mắt như cũ.
\”Bạn Dư!\” Người nọ vẫy tay.
\”…\” Dư Hoan không trả lời anh.
Anh vội vàng chạy từ trên cầu xuống, đi tới trước mặt cậu, cực kỳ sốt ruột nói: \”Bạn Dư, cuối cũng tớ cũng tìm được cậu, xin lỗi nhé, tớ không để ý cậu đột nhiên biến mất.\”
Dư Hoan ngửa đầu không nói gì.
Thẩm Hà cho rằng cậu đang choáng váng, vẫy tay liên tục trước mặt cậu: \”Bạn Dư? Bạn Dư nghe thấy tớ nói gì không?\”
Dư Hoan vẫn không nói gì, cánh mũi phập phồng như ấp ủ cái gì đó. Thẩm Hà không hề phát hiện cậu có gì khác thường, thấy cậu bất động thì sốt ruột chạy tới trước mặt, kéo phần da mắt cậu ra.
\”Hoan Hoan, cậu đừng làm tớ sợ…\”
Dư Hoan hít sâu hai cái, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Hà, tìm lại cảm giác có gì đó xông lên xoang mũi. Cảm giác kia hình như rất nhanh, rất nhanh trào ra.
“Ha… Ha… Ha…”
Thẩm Hà nghi ngờ: “Ha cái gì?”
\”Hắt xì –\” Tích sức thành công! Hắt xì lên khuôn mặt anh tuấn kia một cái, Dư Hoan vừa lòng lau mũi: \”Cuối cùng cũng được thoải mái.\”
Thẩm Hà: “…”
Cậu mỉm cười nhìn Thẩm Hà: \”Đéo tin được, tôi lại có thể truyền bệnh cảm cho người khác một cách nhanh chóng và hữu hiệu như này.\”
Dưới mái tóc ướt sũng của cậu là đôi mắt đen láy sáng ngời, khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ đắc ý vì được làm chuyện xấu, trong mắt Thẩm Hà lại trông đáng yêu muốn chết.
Dư Hoan hơi sững sờ, bị anh nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, ánh mắt né tránh: \”Cậu nhìn tôi như vậy làm gì…\”
Thẩm Hà trầm mặc hai giây, bỗng cúi đầu, hôn lên môi Dư Hoan. Mắt cậu mở to, tim đập thình thịch như nhịp trống.
Thẩm Hà rút môi lại, cách môi cậu vài centimet. Đầu óc Dư Hoan trống rỗng, thấy đôi môi kia lúc đóng lúc mở, phun hơi thở nóng rực lên chóp mũi cậu, trông cực kỳ mờ ám.