(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 12

Chương 12

Dư Hoan cực kỳ sợ hãi, không quan tâm đang ôm ai, cứ thế lao thẳng vào vòng tay Thẩm Hà. Thẩm Hà cũng không khách khí, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, một bên tay còn tận dụng thời cơ, tranh thủ xoa bóp mông cậu.

\”Đừng sợ đừng sợ.\”

\”Thẩm Hà, thật sự có ma…\”

\”Ừm, tớ ôm cậu.\”

Cổ bị nhẹ nhàng gặm cắn, một bên tay còn không an phận vén áo cậu lên, Dư Hoan bỗng cứng đờ, cậu như ếch xanh ngâm mình trong nước ấm*¹, chậm rãi phản ứng lại.

\”Cậu đang làm gì đấy?\”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Thẩm Hà cũng cứng người. Bầu không khí trầm mặc hai giây, hành lang bỗng vang lên tiếng hừ nhẹ của Thầm Hà, không rõ chuyện gì xảy ra.

\”Bạn Dư, cậu thật tàn nhẫn.\” Anh tủi thân nhìn cánh tay mình, nơi đó, Dư Hoan đã để lại một dấu răng rất sâu, da cũng trở nên trắng bệch.

\”Nếu không đối xử tàn nhẫn với lưu manh, hắn sẽ không thể nhớ lâu được.\” Dư Hoan khoanh tay cười lạnh, trông không hề có chút đau lòng.

\”Vậy nếu bạn Dư không thích tớ như thế…\” Thẩm Hà tỏ vẻ tiếc nuôi, đi vào trong nhà: \”Tớ đành về nhà thôi.\”

Thấy anh thật sự muốn đi, mà Dư Hoan không quen ai ở tầng trên hay tầng dưới, cậu sợ hãi, vội vàng vươn tay, nắm lấy ống tay áo của anh. Thẩm Hà mấp máy môi, liếc nhìn cậu: \”Bạn Dư cần tớ sao?\”

\”Ai thèm cần cậu…\” Tai Dư Hoan hơi đỏ lên, tuy trong lòng rất muốn Thẩm Hà ở cùng, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận: \”Tôi chỉ… Sợ tối nay cậu ngủ một mình rồi gặp ma thôi.\”

Thẩm Hà bật cười: \”Cảm ơn bạn Dư đã quan tâm, thật khiến tớ vừa mừng lại vừa lo.\” Anh kéo tay cậu ra: \”Nhưng tớ không sợ đâu.\”

Không khó để nhận ra, bộ dạng hài hước của anh là đang ép Dư Hoan phải chịu thua. Dư Hoan cũng hiểu, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thả tay.

Đúng là không biết lượng sức mình.

Muốn cho Dư Hoan chịu thua, còn khó hơn lên trời.

Nhưng anh là một người sinh ra chuyên để trị Dư Hoan. Mặt Thẩm Hà vô cảm bước tới cửa, rồi lại vô cảm lùi về, nhìn chằm chằm cậu.

Dư Hoan bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên: \”Sao vậy?\”

Thẩm Hà không trả lời.

Dư Hoan hắng giọng nói: \”Có phải cậu sợ không? Nếu sợ thì cậu xin tôi… Tôi sẽ… Cố ở lại nhà cậu một đêm…\”

\”Tách.\” Anh búng ngón tay.

Toàn bộ đèn hành lang ở tầng bọn họ đều tắt. Thẩm Hà đứng trong bóng tối cười trầm thấp, cười một cách hài hước.

\”Ngại quá, quên tắt đèn.\”

Dư Hoan: “…”

Thẩm Hà đóng cửa. Hành lang đen kịt, Dư Hoan vừa nuốt nước miếng vừa chửi thầm, nhà Thẩm Hà phụ trách đèn của chung cư từ khi nào? Sao tên đấy có thể tắt đèn như vậy?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.