Chương 10
Dư Hoan vui vẻ huýt sáo. Nghe nói huýt sáo có thể giúp xi tiểu, tuy cậu cũng không thoải mái, nhưng vừa thấy vẻ mặt \”bàng quang sắp vỡ\” của Thẩm Hà, mọi khó chịu trong lòng tan thành mây khói.
Thẩm Hà đứng một bên cau mày: \”Câm miệng.\”
Dư Hoan không nghe, miệng vẫn không dừng, càng huýt càng vui.
Thẩm Hà mất kiên nhẫn, bỗng ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, hung hăng nói: \”Xem ra bạn Dư muốn bị tớ hôn đúng không?\”
\”…\”
Mấy người đàn ông trong nhà vệ sinh đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ. Thẩm Hà đang tức giận, Dư Hoan xấu hổ đẩy anh ra, sợ mình sẽ bị cưỡng hôn nên không dám huýt sáo nữa.
Bên ngoài mọi người đã đi hết. Vì hai người vẫn còng tay, nên bọn họ đành chen chúc vào một buồng vệ sinh, vất vả lắm mới đứng ở trong được, nhưng không ai dám kéo khóa quần trước.
Hai người mặt đối mặt.
Thẩm Hà không được tự nhiên: \”Cậu đi trước hay tớ đi trước?\”
Dư Hoan: \”Vậy cậu nhắm mắt lại để tôi đi trước. Tới lượt cậu tôi cũng sẽ nhắm mắt, chúng ta không ai nhìn của ai.\”
Thẩm Hà: \”Được.\”
Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Dư Hoan nhìn chằm chằm anh năm giây, sau khi chắc chắn anh sẽ không mở mắt thì mới bắt đầu cởi dây quần.
\”Bạn Dư, tớ nghĩ ra một trò chơi.\” Giọng Thẩm Hà bỗng vang lên. Dư Hoan quay đầu nhìn, thấy anh nhắm mắt nói: \”Cậu muốn cược với tớ không?\”
Nghe những lời này, tay Dư Hoan run lên, giọng cậu đột nhiên trở nên sợ hãi: \”… Cậu đéo thể đi tiểu một cách bình thường được à?\”
Thẩm Hà nhếch miệng cười: “Không thể.”
Dư Hoan: \”Thôi được, cậu muốn cược gì? Tiền đặt cược bao nhiêu?\”
Thẩm Hà đóng nắp bồn cầu, ngồi xuống, gác chân lên trông y như đại gia: \”Thủ dâm, ai ra nhanh hơn thì thua. Nếu cậu thua, tối thứ năm phải đến nhà tớ nấu cơm cho tớ ăn.\”
Dư Hoan: \”Vậy nếu cậu thua?\”
Thẩm Hà: \”Nếu tớ thua thì phải đến nhà cậu, cậu nấu cơm cho tớ ăn.\”
Trán Dư Hoan nổi đầy gân xanh: \”Có gì khác nhau?\”
\”Khác nhau nhiều đấy.\” Anh ngâm nga cười: \”Ba mẹ tớ không ở nhà, ba mẹ cậu ở nhà. Tới nhà tớ chúng ta muốn làm gì thì làm, đến nhà cậu lại không thể như vậy.\”
\”Quỷ mới muốn cùng cậu làm gì thì làm.\” Dư Hoan dậm chân một cái: \”Mày cút ngay ra khỏi bồn cầu, anh thật sự không nhịn được nữa.\”
Thẩm Hà cười xấu xa: \”Đồng ý cược hay không trước đã?\”
Dư Hoan: \”Có quỷ mới cược.\”
Thẩm Hà: \”Xe đạp của cậu vẫn trong tay tớ.\” Anh chỉ lên bầu trời: \”Lúc nào cũng có thể bị phi công ném khỏi máy bay trực thăng.\”
Dư Hoan cực kỳ kích động: \”Địt con mẹ! Cậu điên rồi!\”
Thẩm Hà: “?”
Dư Hoan lùa anh như lùa vịt: \”Được được được, cược thì cược. Anh mày không sợ trời không sợ đất, dao kiếm chỉ là phù du, sao phải sợ tên chó con như mày. Mau cút khỏi bồn cầu ngay.\”