[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 85 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 85 (Hoàn)

Edit: Arisassan

Thừa dịp hai hài tử không ở đây, Ninh Vũ ngồi vô cùng tự tại: \”Ngôn Khê, lại đây cho ta ôm một cái.\”

Tống Ngôn Khê theo phản xạ mà nhìn nhìn xung quanh: \”Gì vậy?\”

Ninh Vũ dán người vào lưng của Tống Ngôn Khê, hai tay ôm eo, đặt cằm lên bả vai của Tống Ngôn Khê, thỏa mãn nói: \”Cuối cùng cũng được ôm ngươi một cách thoải mái rồi, hai hài tử kia lúc nào cũng thích quấn người cả.\”

Tống Ngôn Khê thả lỏng cơ thể dựa vào người Ninh Vũ, sờ sờ bàn tay của Ninh Vũ đang đặt trên bụng mình: \”Trước đây ta cũng thường hay mơ về cuộc sống như hiện tại, nhưng lúc đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Dù là trước khi thành thân thì ta cũng không tin.\”

\”Vậy bây giờ thì sao?\”

\”Ta tin ngươi.\”

\”Ngoan lắm.\” Ninh Vũ nghe mà mở cờ trong bụng, hôn một cái lên má Tống Ngôn Khê.

Tống Ngôn Khê chợt cảm thấy khó chịu, hiện tại y nặng hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa đã sinh hai hài tử, tuổi cũng lớn, không còn mềm mại xinh đẹp như trước kia. \”Có phải ta nặng lắm không?\”

Ninh Vũ gật đầu: \”Ừa, rất nặng.\”

Cảm xúc thấp thỏm trong lòng Tống Ngôn Khê lập tức biến mất, tức giận nói: \”Ngươi!\”

\”Cả thế giới đang ngồi trên đùi ta, sao có thể không nặng cho được.\”

Tiểu Nho đứng nhìn dáo dác ngoài cửa, thấy phụ thân với cha đều ở đây thì vui vẻ chạy tới: \”Ta cũng muốn ôm một cái.\”

Tống Ngôn Khê vốn đang thân thiết với Ninh Vũ, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào, đột nhiên nghe tiếng Tiểu Nho, giật mình đến mức nhảy cẫng cả lên.

Tiểu Nho bĩu môi, bất mãn nói: \”Phụ phụ không thể chỉ thương cha được, ta cũng muốn được ôm một cái.\”

Ninh Vũ bất đắc dĩ nói: \”Ôm, ôm. Sao lại nặng như vậy chứ, nhớ phải ăn ít cơm một chút đó. Nặng hơn nữa thì ta không ôm được đâu.\”

\”Phụ phụ hư, ôm cha thì không thấy nặng chút nào. Cha lớn đến thế, còn ta nhỏ như vậy mà.\”

Ninh Vũ vỗ vỗ mông Tiểu Nho: \”Tại cha ngươi vừa yếu ớt vừa yêu kiều, chúng ta là nam tử hán, đương nhiên phải quan tâm chăm sóc cha ngươi.\”

\”Ta rất lợi hại, gia gia cũng khen ta có thiên phú tập võ, sau này ta sẽ bảo vệ cha.\” Nói xong, Tiểu Nho còn suy nghĩ một chút: \”Hơi hơi bảo vệ phụ phụ một chút cũng được.\”

**

Lúc Ninh Vũ tham gia thi Hương lần thứ ba, Tiểu Táo đã chín tuổi, là tiểu thần đồng nổi danh một vùng.

Ninh Uyên và Ninh cha đều vô cùng tự hào, hài tử trong phủ cuối cùng cũng không nổi danh vì là hoàn khố nữa, Tiểu Táo khiến cho bọn họ rất có thể diện. Tiểu Táo thông minh, đáng quý hơn là không kiêu không vội, cũng không kiêu ngạo tự mãn, không cần ai bắt đi đọc sách, bản thân đã ngoan ngoãn hiểu chuyện nghiêm túc học hành rồi.

Bọn họ lần nào cũng phải khen không dứt miệng.

Ninh Cảnh Duệ trông thấy Ninh Vũ đang đọc sách, chợt cảm thấy vô cùng nguy hiểm, phụ thân bé như vậy mà còn học hành, nếu bé tiếp tục chơi nữa thì không biết đến bao giờ mới sánh bằng phụ thân đây. Điều này khiến bé cảm thấy việc ra ngoài chơi với đám hài tử cùng lứa thật sự rất vô bổ. Phụ thân bé mười chín tuổi mới thi đậu đồng sinh, bé chắc chắn sẽ vượt qua phụ thân bé, đậu sớm hơn hắn nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.