[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 83

Edit: Arisassan

Qua chuyến đi này, Tiểu Táo biết những nhà khác có rất nhiều huynh đệ, cũng không nói những câu như không cần đệ đệ nữa.

Ninh Vũ nhìn Tiểu Táo mà chậc lưỡi cảm thán, hắn không nhớ rõ hồi ba bốn tuổi mình ra sao, nhưng hắn có thể khẳng định là Tiểu Táo mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thậm chí còn biết nhiều chữ hơn cả hắn lúc sáu, bảy tuổi.

Ninh cha với Ninh Uyên cũng luôn miệng khen Tiểu Táo, Tiểu Táo làm mặt quỷ với Ninh Vũ, học càng ngày càng hăng.

Theo thanh danh càng ngày càng nổi của Lý Hàn, Tống Ngôn Khê sinh ra đứa bé thứ hai, cũng là một tiểu thiếu gia.

Tống Ngôn Khê liền kéo tay Ninh Vũ: \”Lần sau chúng ta phải sinh ra một tiểu công tử, hai đứa đầu đều là nam hài rồi, chúng ta vẫn chưa có tiểu ca nhi xinh xắn đáng yêu.\”

\”Ừ.\” Ninh Vũ đáp: \”Ngôn Khê xinh đẹp như vậy, phải sinh được một tiểu ca nhi xinh đẹp giống như ngươi, nếu không thì tiếc lắm.\”

Tiểu Táo vốn đang nằm nhoài trên giường ngắm nhìn đệ đệ, nghe vậy cũng cao hứng nói: \”Ta muốn một đệ đệ tiểu ca nhi đáng yêu. Đệ đệ này xấu quá, thật đáng thương.\”

Ninh Vũ nhìn bé một chút rồi nói: \”Lúc ngươi mới sinh ra cũng giống hệt như đệ đệ ấy.\”

Tiểu Táo đành trái lương tâm mà nói: \”A, vậy đệ đệ xinh xắn thật.\”

Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê không nhịn được cười.

Do Tiểu Táo bảo đôi mắt của đệ đệ trông như hai quả nho đen, cho nên nhũ danh của đứa bé này là Tiểu Nho.

Có kinh nghiệm rồi nên lúc Ninh Vũ chăm sóc Tiểu Nho cũng không quên Tiểu Táo, vẫn tiếp tục quan tâm đến chuyện đọc sách tập võ của bé, đồng thời hướng dẫn bé tham gia vào quá trình chăm sóc Tiểu Nho.

Tiểu Táo nghiêm túc nhìn Ninh Vũ, sau đó bò lên chân hắn, ôm cổ hắn hôn một cái: \”Phụ phụ cực khổ rồi.\”

Ninh Vũ vô cùng cảm động, chỉ một câu nói này thôi đã khiến hắn cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá cả. Cảm xúc vui mừng và kiêu ngạo của người làm phụ thân lập tức lấp đầy tim.

Ninh Vũ học theo con mình, lúc Ninh Uyên về nhà liền đến chỗ ông để thể hiện tâm ý, bóp vai đấm lưng cho Ninh Uyên, vô cùng chân thành mà nói: \”Phụ thân, ngươi khổ cực nhiều năm rồi.\”

Ninh Uyên run rẩy cả người, xách Ninh Vũ đến trước mặt: \”Nói đi, muốn làm gì? Có phải đã gây họa gì rồi không?\” Vũ nhi vừa tỏ vẻ lấy lòng như thế là thấy không có chuyện tốt rồi, chắc chắn là đang muốn nhờ cái gì đó.

\”Sao phản ứng của ngươi không giống ta vậy?\” Ninh Vũ lên án: \”Lúc ta nghe nhi tử của ta nói như vậy, trong lòng cảm động lắm luôn.\”

\”Do ngươi có nhiều tiền án quá ấy, Tiểu Táo ngoan ngoãn hơn ngươi nhiều.\”

Ninh Vũ hừ một tiếng: \”Ngươi không thể cứ dùng định kiến lúc trước để đối xử với ta được, lẽ nào ngươi không phát hiện ta đã thay đổi rồi sao?\”

Ninh Uyên sờ đầu Ninh Vũ: \”Ừ, có hơi đổi một chút, tiểu tử ngốc nhà ta lớn rồi, cũng có thể một mình chèo chống một phương.\” Có Ngôn Khê trông chừng ngay bên cạnh, cách Vũ nhi xử lý mọi chuyện cũng dần dần thận trọng khéo léo hơn, không làm bừa theo ý mình nữa. Sau này ông cũng có thể yên tâm rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.