Edit: Arisassan
Tất cả hạ nhân trong phủ đều đi tìm khắp nơi, Ninh Vũ cũng bắt đầu lo lắng, tìm mọi góc cũng không thấy gì.
Tiếng kêu \”tiểu thiếu gia\”, \”Tiểu Táo\” liên tục vang lên trong sân.
Ninh Vũ vừa vội vừa tức, trong lòng thầm nhủ sau khi tìm được Tiểu Táo phải đánh nó một trận, tự nhiên khiến cho mọi người lo lắng như vậy, đúng là đáng đánh mà.
Lúc có Tiểu Táo Ngôn Khê đã từng bỏ nhà đi, cho nên Tiểu Táo từ nhỏ đã học được thói bỏ nhà đi, còn dám trốn tránh nữa, cần phải dạy dỗ một trận, để nó nhớ kỹ bài học này.
\”Cảnh Duệ.\” Ninh Vũ giật mình, nhìn về phía hòn non bộ bị cành lá xum xuê che lấp, vừa gạt ra liền trông thấy Tiểu Táo đang co người lại trốn giữa khe núi, trên mặt toàn vết nước mắt với tro bụi.
Ninh Vũ không thể lách vào được, đành nói: \”Tiểu Táo ngoan, đến đây đi.\”
Vẻ mặt của Tiểu Táo vô cùng đáng thương, cố gắng phủi thẳng nếp nhăn ngổn ngang trên y phục, phía trên cũng dính đầy bùn đất với lá khô.
Ninh Vũ nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, nào còn ý định muốn đánh bé nữa.
Tiểu Táo vừa trông thấy Ninh Vũ, đôi mắt vốn đã sưng vì khóc lập tức khóc thêm: \”Phụ phụ.\”
Tiểu Táo chui ra xong liền nhào vào trong lồng ngực của Ninh Vũ, khóc đến mức cả cơ thể đều run cả lên.
\”Ngoan, đừng khóc, không sao rồi.\” Ninh Vũ vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Táo, bế Tiểu Táo về phòng, cũng báo cho Ngôn Khê và cha biết một tiếng, để bọn họ có thể yên tâm.
Ninh Vũ bị Tiểu Táo ôm chặt cổ: \”Ngoan, có phải bị ai bắt nạt không? Nói cho phụ phụ nghe, chúng ta đi đánh hắn.\”
Cơ thể của Tiểu Táo run lẩy bẩy, thút thít không ngừng. Ninh Vũ nhìn mà sợ bé khóc ngất đi.
\”Đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì thì cứ nói cho phụ phụ, ngươi muốn gì thì cho ngươi cái đó, được chưa?\”
Ninh Vũ gọi hạ nhân vừa đi ngang qua lại: \”Đi nói cho chủ quân với thiếu chủ quân biết là tìm được tiểu thiếu gia rồi, bảo bọn họ cứ yên tâm.\”
Sau đó hắn bế Tiểu Táo về phòng bé, hai người kia mà trông thấy bộ dạng này của Tiểu Táo thì chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng, tốt nhất là sửa soạn lại một phen rồi mới bế sang.
Ninh Vũ lấy lá cây dính trên tóc Tiểu Táo xuống, rồi lấy khăn ấm lau lau mặt với tay.
\”Muốn gì thì cứ nói cho phụ phụ, có phụ phụ ở đây rồi.\”
Trong giọng nói ôn hòa và ấm áp của Ninh Vũ, Tiểu Táo dần dần bình tĩnh lại.
\”Phụ phụ, sau này có phải là ngươi không cần ta nữa không?\” Tiểu Táo khóc thút thít nói, vừa nói xong lời này, nước mắt mới nín lại đã chực trào ra.
\”Sao lại không cần ngươi chứ? Dù ngươi có gây họa gì thì cũng sẽ không không cần ngươi. Nói đi, gây chuyện gì rồi?\”
Nhi tử của hắn đúng là trò giỏi hơn thầy, lúc trước hắn mà gây ra rắc rối gì thì cũng chỉ đi nhờ cha, còn Tiểu Táo thì cao hơn một bậc, đầu tiên sẽ dùng khổ nhục kế kể lể khóc lóc một phen, nhìn cái bộ dáng đáng thương này kìa, dù cho nó có gây ra đại họa cỡ nào, nhưng trông thấy vẻ sợ sệt kinh hoảng hiện tại của nó thì cũng không ai nỡ trách tội cả. Ngược lại còn an ủi nó đừng sợ.