Edit: Arisassan
Ninh Vũ nghiêm mặt lại, khiến cho Tống Ngôn Khê càng hồi hộp hơn.
\”Ngôn Khê.\” Ninh Vũ thở dài, sau đó gõ gõ vài cái lên trán Tống Ngôn Khê.
\”Người ngươi tìm bị ta ngăn lại rồi.\”
Tống Ngôn Khê mở to mắt.
\”Ngươi ngốc quá, ai lại đi dùng người của mình để làm mấy chuyện này, nếu bị người có tâm điều tra thì chắc chắn sẽ tra ra ngươi. Cho nên ta đã bảo hạ nhân giấu mặt đi thuê người khác làm chuyện này. Sau đó dù cho có người điều tra, thì cũng chỉ tra ra được thị lang của Viên lão gia thôi. Động cơ là lợi dụng Viên Trí Chi để Viên chủ quân bị gia chủ chán ghét, từ đó tất cả mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là thủ đoạn tranh sủng ở hậu viện.\”
Ninh Vũ càng nói càng giận dữ: \”Ngươi không biết trước đây lúc ta thấy ngươi ngốc nghếch bị mấy người kia bắt nạt thì buồn bực đến mức nào đâu. Thế mà ngươi chỉ biết nhẫn nhịn né tránh. Khiến cho ta đứng xem mà chỉ muốn đánh mông ngươi. Bây giờ móng vuốt rốt cuộc cũng sắc bén hơn một chút rồi, vi phu rất vui.\” Câu cuối cùng là Ninh Vũ học theo ngữ khí của phu tử lúc khen hắn mà nói.
Tống Ngôn Khê để mặc Ninh Vũ nắm tay mình.
\”Khi đó ngươi thích Tống Ngôn Khê thiên chân khả ái, không thích Viên Trí Chi hung hãn điêu ngoa. Thế nhưng hiện tại ta cũng sắp biến thành Tống Ngôn Khê điêu ngoa rồi.\”
Ninh Vũ bĩu môi, lườm một cái: \”Ai nói ta thích Tống Ngôn Khê thiên chân khả ái?\”
Ngay khi Tống Ngôn Khê đang muốn rút tay ra đánh hắn, Ninh Vũ đã nhanh chóng ôm lấy eo của Tống Ngôn Khê: \”Ta chỉ thích Tống Ngôn Khê thôi.\” Không có một đống từ miêu tả kỳ kỳ quái quái phía sau.
Tống Ngôn Khê cắn môi, nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói: \”Dù già hay xấu đi thì ngươi cũng phải thích đó.\”
Ninh Vũ nhỏ giọng thì thầm: \”Đâu phải là chưa từng thấy đâu.\”
…
Hiện tại Tiểu Táo bước đi vững vô cùng, không còn té lên té xuống nữa. Nói cũng càng ngày càng lưu loát hơn.
Tống Ngôn Khê viết ra một vài chữ đơn giản, bắt đầu dạy Tiểu Táo học. Tiểu Táo cầm bút lông chấm vào mực, vẽ đầy ra cả mặt bàn với mặt mình, khiến cho Tống Ngôn Khê giận đến mức muốn đánh bé.
Giày của Tiểu Táo cũng dính mực nước, chạy qua chạy lại khiến cho sàn thư phòng in một chuỗi dấu chân nhỏ đen thui.
\”Ninh Cảnh Duệ!\”
Tiểu Táo trông thấy Ninh Vũ thì sáng mắt lên, ôm chặt đùi lớn của Ninh Vũ, quay đầu nghiêm túc bi bô nói với Tống Ngôn Khê: \”Ta không phải Ninh Cảnh Duệ, ta là Tiểu Táo.\” Cha mà gọi bé là Ninh Cảnh Duệ thì chắc chắn là đang bực rồi.
Ninh Vũ cũng nhìn về hướng Tiểu Táo chạy đến, nhếch nhếch lông mày, bế bé lên: \”Ngươi lại làm cái gì vậy?\”
\”Là Ninh Cảnh Duệ làm, bây giờ ta là Tiểu Táo.\”
Ninh Vũ ôm Tiểu Táo đến thư phòng.
\”Phụ phụ, Tiểu Táo thương ngươi nhất.\” Nói xong còn hôn Ninh Vũ một cái.