[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 79

Edit: Arisassan

Hai ngày nay Ninh Vũ thật sự được một lần hưởng thụ cảm giác \”chúng tinh phủng nguyệt\”. Ngôn Khê vô cùng ôn nhu hiểu ý với hắn, cha hắn thì luôn tìm các món ăn bổ dưỡng ngon miệng cho hắn ăn. Ngay cả phụ thân hắn cũng chủ động muốn đưa hắn đi cưỡi ngựa săn thú giải sầu, tất nhiên là hắn kiên quyết cự tuyệt.

Ninh Vũ ăn xong đặt đũa xuống, quả nhiên, những người khác ngồi cùng bàn lập tức trở nên cẩn thận, tự cho là bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt của hắn.

\”Ta không sao cả, chỉ là không đậu thi Hương thôi mà, không có gì đáng để lo đâu. Người khác ai cũng phải học hành gian khổ trên mười năm, ta chỉ mới học có hai ba năm, nếu ta đậu thì chẳng phải hơi bất công với những người đó sao? Thiên đạo vẫn còn có đạo lý mà.\”

\”Ta đã bảo rồi, một chút thất bại nho nhỏ như thế này sao có thể đả kích Vũ nhi được, nhi tử ngoan, vi phụ tự hào về ngươi lắm đấy.\”

\”Ăn nhiều một chút đi, không đậu thì không đậu vậy, Vũ nhi của chúng ta thông minh đến thế mà, do bận chuyện của Tiểu Táo nên lần này mới không tập trung được thôi.\”

Tiểu Táo đang cầm muỗng khuấy khuấy cháo trong chén, nghe thấy tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Ninh cha.

\”Ngoan, không gọi ngươi, lo ăn cơm cho tốt đi. Nhìn mấy ngón tay mập ú kia kìa, chẳng khác gì mấy cái bánh tròn tròn bé xinh cả.\”

Ninh Vũ cúi đầu nhìn Tiểu Táo đang ngồi trên đùi mình: \”Ta đã bảo nó càng ngày càng mập rồi mà, ngồi trên đùi mà đè đau cả chân ta luôn.\” Tiểu Táo đúng là xui xẻo, Ngôn Khê cùng phụ thân của bé ỷ vào việc bé không nghe hiểu, liên tục nói xấu Tiểu Táo thôi.

Ninh Vũ trìu mến vuốt vuốt lớp tóc mềm mại trên đầu Tiểu Táo, Tiểu Táo còn vô thức cọ đầu vào tay hắn, miệng nhếch lên cười, nước miếng chảy hết cả ra, đúng là tiểu đáng thương mà.

Đương lúc đang rảnh rỗi, Ninh Vũ đột nhiên muốn động thủ làm một cái xích đu, mọi thứ đều do hạ nhân thực hiện, Ninh Vũ chỉ cần đứng bên cạnh chỉ huy, dựa theo trí nhớ của mình để làm, sau khi xích đu được làm xong, Ngôn Khê còn cố ý may thêm một cái đệm cực kỳ mềm mại. Xét đến trường hợp Tiểu Táo cũng muốn ngồi, Ninh Vũ liền thương nghị với thợ mộc một chút, đóng ra một cái đu có hình dạng trông như một chiếc ghế tựa, ba mặt xung quanh đều có thanh chắn, như vậy thì Tiểu Táo có thể yên tâm mà ngồi chơi.

Ninh Vũ cũng tự tay làm một số chuyện, còn Tiểu Táo thì vui vẻ đi vòng vòng xung quanh hắn, khiến cho hắn mỗi lần bước đi đều phải cúi đầu nhìn, sợ mình bất cẩn đá phải Tiểu Táo, khỏi nói bị vướng bận đến mức nào.

\”Ngươi không thể ngồi yên được một chút à?\” Lúc Ninh Vũ đang định lấy đồ gì đó ở dưới đất, Tiểu Táo ngay lập tức đạp lên, hết lần này đến lần khác khiến cho gân xanh trên trán Ninh Vũ nổi lên hết cả. Đành phải vẽ một cái vòng tròn trên đất, sau đó bỏ Tiểu Táo vào đó không cho bé đi ra.

\”Đây là ngục tù bằng hình vẽ đó, biết chưa?\” Ninh Vũ vừa mới vẽ xong, Tiểu Táo đã tè dầm, Ninh Vũ đành phải nhanh tay dời đồ vật trên đất sang chỗ khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.