Edit: Arisassan
Nghe xong một câu chuyện, bọn họ cũng nghỉ ngơi xong, Ninh Vũ chuẩn bị quay về phủ, đến giờ Ngôn Khê với Tiểu Táo ngủ trưa rồi.
Lúc đi ngang qua Trân Bảo Các, Ninh Vũ chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi Ngôn Khê chưa mua thêm mấy thứ này, cho nên lập tức bước vào tiệm.
Tiểu Táo vươn người về phía quầy, tỏ rõ bé rất hứng thú với những thứ đồ đang được trưng bày trên đó, nửa người đều đưa ra ngoài, Ninh Vũ đành phải đặt hết những món đồ kia trước mặt Tiểu Táo, Tiểu Táo lập tức cầm một cái hoa tai lên, lão bản đứng bên cạnh nhìn mà căng thẳng cực kỳ, sợ Tiểu Táo không cẩn thận làm rơi nó xuống đất.
Tiểu Táo cầm lên rồi quay người đưa cho Tống Ngôn Khê.
Tống Ngôn Khê thụ sủng nhược kinh, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Ninh Vũ: \”Tiểu Táo muốn đưa cho ta à?\”
Ninh Vũ vô cùng hài lòng: \”Tiểu Táo của chúng ta thật ngoan, còn nhỏ như vậy mà đã biết hiếu thuận cha mình rồi.\”
\”Đại ca, hoa tai kia đẹp quá đi, ngươi có thể mua nó về làm lễ vật được đó.\”
Ninh Vũ nhìn về phía nhóm người vừa bước vào, dẫn đầu là một nam nhân mặc áo choàng màu đen, phía trên có thêu chỉ vàng, vừa xa hoa vừa khiêm tốn, khí chất trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ sâu, bên cạnh là một tiểu ca nhi thanh tú hiếu động.
Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê không hề nhận ra hai người, quý nhân ở Uyển thành không ai là bọn họ không biết mặt cả, cho nên đây hẳn là người từ nơi khác đến, không biết có lai lịch như thế nào.
\”Ta rất muốn nhường lại cho các hạ, thế nhưng tiểu nhi lại thích cái này, nên đành phải mời các hạ chọn cái khác. Nếu có thể thì hãy để ta trả tiền thay cho các hạ.\” Ninh Vũ không định gây hấn với nhóm người này vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không phải là bảo bối vô giá gì, thế nhưng đây lại là thứ mà Tiểu Táo đưa cho Ngôn Khê, đương nhiên mang một ý nghĩa rất lớn, không cần phải vì ân tình mà nhường ra, khiến cho Ngôn Khê với Tiểu Táo phải buồn.
\”Không được, đại ca ta muốn mua đồ để tặng cho hôn phu, sao có thể để ngươi trả tiền chứ? Nếu để cho người khác biết thì nhất định sẽ tức giận vì đại ca thất lễ với bọn họ.\”
Tống Ngôn Khê nghe xong liền cau mày, tiểu ca nhi này thật điêu ngoa, phu quân chỉ có ý khách sáo một chút thôi, đây vốn là đồ bọn họ lấy trước, đối phương chẳng những muốn giành, phu quân y đã nể tình vậy rồi, mà bọn họ lại còn vô lễ như thế.
Tặng cho hôn phu? Tống Ngôn Khê lược qua các tiểu ca nhi đến tuổi đã đính hôn một lần, phải là những tiểu ca nhi xuất thân ở đây mà y biết, còn phải xứng được với nam nhân mặc áo choàng màu đen kia, Tống Ngôn Khê loại trừ đến cuối cùng thì chỉ sót lại Hạ Tử Câm.
Lúc trước Tống Ngôn Khê cũng có tìm hiểu một chút về hôn sự của Hạ Tử Câm, dù sao y cũng là người đã tính kế Hạ Tử Câm, nên mới quan tâm đến ứng viên được chọn làm phu quân của Hạ Tử Câm. Là trưởng tử của cấp trên của Hạ tri châu, y không biết gia cảnh cụ thể như thế nào, nhưng nghe bảo là quyền lực rất lớn, đồng thời Chu gia chủ có một tiểu ca nhi là phi tử được sủng ái nhất trong cung, còn sinh hạ một hoàng tử, cho nên hiện tại quyền thế của Chu gia vô cùng mạnh.