Edit: Arisassan
Ninh Vũ hừ một tiếng, không phản bác lại.
Tống Ngôn Khê cải tạo phương thức kinh doanh của cửa tiệm một chút, có ví dụ của Lý Hàn đưa ra trước đó, cũng thuê một vài tiểu ca nhi giỏi thiết kế, thiết kế ra một ít y phục kiểu dáng độc đáo mới lạ, đồng thời y cũng phát hiện, có rất nhiều tiểu ca nhi bắt chước theo cách ăn mặc và búi tóc của y.
Do đó Tống Ngôn Khê chợt nảy ra một ý tưởng, do gần đây bận chăm sóc Tiểu Táo, nên y luôn luôn ăn mặc vô cùng đơn giản. Thế nhưng hôm nay, y lại đặc biệt mặc y phục mới, còn là kiểu dáng mới do y thiết kế ra nữa. Buổi sáng lúc y mặc cái này ra ngoài, phu quân nhìn y mà hai mắt phát sáng liên tục, ngập tràn vẻ kinh diễm, khiến y đắc ý vô cùng.
Ai, nếu không phải không thể ban ngày tuyên dâm thì Tống Ngôn Khê thật sự rất muốn cởi ra cho Ninh Vũ xem.
Hôm nay y mặc đồ mới đi dạo một vòng quanh phố, y phục Ninh Vũ mặc trên người cũng được may từ cùng một loại vải với y, chỉ khác nhau ở một vài chi tiết nhỏ, cho nên trông hai người vô cùng thân mật. Dọc đường đi bọn họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Tiệm may của bọn họ đã nhận được bản vẽ, hai ngày sau thợ may sẽ may xong, trong khoảng thời gian đó cửa tiệm sẽ thông báo đến các khách hàng của tiệm.
\”Ngôn Khê, ngươi đói bụng chưa? Muốn đến tửu lâu ăn cơm không?\”
\”Ừa, chưa kể tửu lâu cũng đông người nữa.\”
Ninh Vũ vốn đã tuấn tú bất phàm, còn mặc y phục do Tống Ngôn Khê dụng tâm mà may, tay áo bay bay, tóc cũng được Tống Ngôn Khê sửa soạn gọn gàng tỉ mỉ, khuôn mặt không còn nét tùy ý ngây ngô như lúc trước nữa, có lẽ là do phải chăm sóc Tiểu Táo cho nên trên người toát ra vẻ điềm đạm trưởng thành. Mỗi khi tầm mắt đặt lên người Ngôn Khê cùng Tiểu Táo, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ôn nhu hơn, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng.
Bản thân Ninh Vũ cũng không biết, bây giờ hắn chẳng những diện mạo tuấn tú, khỏe mạnh ngời ngời, khí chất còn thay đổi rất nhiều, nói là long chương phượng tư cũng không quá đáng, cho nên mới thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ninh Vũ một tay ôm Tiểu Táo, tiêu sái sánh vai đi cùng Tống Ngôn Khê, đôi khi còn cúi đầu thì thầm vài câu với người bên cạnh, cùng y dỗ dành chơi đùa với Tiểu Táo. Ba người vừa đi vừa ngắm phong cảnh dọc đường, không hề biết rằng trong mắt người khác, họ cũng là một phong cảnh vô cùng đẹp.
Mỗi lần tình cờ gặp phải vài thiếu gia công tử quen mắt, Tống Ngôn Khê sẽ lên tiếng chào hỏi bọn họ, thậm chí có vài người còn cảm thấy rất hứng thú với y phục hai người đang mặc. Tống Ngôn Khê mừng thầm trong lòng, lập tức nói cho họ biết chỗ của tiệm may có bán kiểu dáng y phục như thế này, không chỉ có sẵn thợ may, còn nhận đặt may y phục theo yêu cầu, cũng có thể tự do lựa chọn màu sắc mà mình muốn.
Con đường vốn không dài, nhưng do mấy lần đứng lại chào hỏi như vậy mà tốc độ đi chậm hơn rất nhiều.
\”Ngôn Khê, ngươi cao hứng lắm à?\”