[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 72

Edit: Arisassan

\”Phụ phụ, phụ phụ.\”

Ninh Vũ ôm Tiểu Táo, khuôn mặt hớn hở: \”Ngôn Khê ngươi nhìn này, Tiểu Táo biết gọi phụ thân rồi.\”

\”Ừ, Tiểu Táo thật ngoan, biết nói rất sớm, chắc chắn sẽ là một hài tử vô cùng thông minh.\”

\”Đúng thế, thông minh giống như cha nó vậy.\”

Ninh Vũ ôm Tiểu Táo: \”Chúng ta bế sang cho cha xem đi.\”

Ninh Vũ vừa tới nơi liền luôn miệng khoe: \”Cha, Tiểu Táo của chúng ta biết gọi phụ thân rồi. Nào, Tiểu Táo, gọi một tiếng đi.\”

Vừa nãy gọi một cái khiến cho ai cũng vui mừng, hiện tại lại không cho song thân chút thể diện nào, ngậm chặt miệng không thèm nói, tự mình ngồi một chỗ vọc ngón tay.

\”Tiểu Táo ngoan, gọi phụ phụ cho ta nghe một chút đi.\”

\”Phụ phụ?\”

Tống Ngôn Khê giải thích: \”Hiện tại Tiểu Táo chỉ biết nói phụ phụ, không nói được hai chữ phụ thân.\”

\”Biết nói sớm hơn Vũ nhi hồi đó rồi, hồi bé Vũ nhi vừa lười vừa ngốc, biết nói hay biết đi đều trễ hơn người khác nhiều.\”

Tống Ngôn Khê thầm nói: \”Biết đi sớm có gì tốt đâu, chân sẽ bị nặn thành hình tròn mất.\” Tống Ngôn Khê vung vung tay một chút: \”Nào có đẹp như phu quân đâu, vừa chân dài vừa cao.\” Đẹp trai cực kỳ.

Ninh cha buồn cười chỉ chỉ mũi Tống Ngôn Khê: \”Được rồi được rồi, ngươi nói gì cũng đúng cả, ai cũng không nói lại được ngươi, Vũ nhi là tốt nhất được chưa, để ta ôm Tiểu Táo một chút nào.\”

\”Ai, Tiểu Táo lại lớn hơn rồi, bao giờ mới biết gọi công công đây? Công công cho ngươi ăn bánh.\”

Ninh Vũ mong chờ nhìn Tiểu Táo, muốn bé kêu một tiếng \”phụ phụ\” để khoe khoang trước mặt cha mình.

Tống Ngôn Khê nhìn mà buồn cười, cầm đồ chơi của Tiểu Táo lên mà dụ dỗ: \”Cha đâu?\”

Tiểu Táo nghe thấy giọng của Tống Ngôn Khê, lập tức quay sang nhìn y, hiểu được câu hỏi liền đưa ngón tay bụ bẫm lên chỉ về phía Tống Ngôn Khê.

Ninh cha với Ninh Vũ thấy vậy thì vui vẻ vô cùng.

\”Phụ phụ đâu? Phụ phụ là ai?\”

Tiểu Táo nhìn Ninh Vũ, nhe hai hàng nướu mới nhú tí răng ra cười.

\”Cha, ngươi nhìn đi, Tiểu Táo biết ta kìa, biết ta là phụ thân nó đó.\”

Tiểu Táo rất hợp thời kêu một tiếng \”Phụ phụ.\”

\”Ai, đúng là Tiểu Táo ngoan của ta.\” Ninh Vũ nghe mà cả lòng đều mềm nhũn.

Ninh Uyên vừa về tới, trông thấy khung cảnh hòa thuận vui vẻ này mà lòng đau xót không thôi, mình thì phải ra ngoài khổ cực làm việc, dãi nắng dầm sương, trong khi đám nhóc này lại được mang mệnh ngồi nhà hưởng phúc.

Ninh Uyên định bế Tiểu Táo, tay còn chưa đưa ra đã bị Ninh cha ngăn lại: \”Thôi thôi, người ngươi vừa cứng vừa tro bụi đầy mình, làm bẩn Tiểu Táo của chúng ta mất. Mau thay đồ đi, nước đã chuẩn bị xong rồi kìa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.