Edit: Arisassan
Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê cực nhọc suốt mấy tháng, lần này khó khăn lắm mới không có Tiểu Táo chen ngang làm phiền, hai người cũng coi như được trải nghiệm lại thế giới hai người khi xưa.
Do sắp tới thất tịch, nên càng tới gần miếu Nguyệt Lão, bầu không khí càng trở nên hường phấn ám muội, dường như có thể thấy được cả đường mật thơm ngọt bay xung quanh.
Trên đường đi, hai người liên tục gặp phải vài đôi nam nhân và tiểu ca nhi trẻ tuổi ngại ngùng bày tỏ tình yêu với nhau.
Tống Ngôn Khê cười nói: \”Chúng ta đã thành thân luôn rồi, còn tới chỗ này làm gì vậy? Ở đây toàn mấy cặp yêu đương lén lút, nhân dịp này ra ngoài hẹn hò, thổ lộ tâm tư của mình thôi.\” Bọn họ cả Tiểu Táo cũng có rồi, còn ham vui chi nữa.
Ninh Vũ nói một cách đương nhiên: \”Chúng ta cũng đến đây để hẹn hò chứ bộ.\” Ninh Vũ vẫn nhớ rõ lần hẹn hò không thành ở lễ bách hoa hồi xưa, từ đầu đến cuối Ngôn Khê đều không thèm để ý đến hắn, dù hắn có cố gắng lấy lòng cỡ nào thì mặt của Ngôn Khê cũng không hề giãn ra, lần này hắn quyết rửa nhục, phải làm cho Ngôn Khê thật vui vẻ, vòng quanh hắn làm nũng muốn tiếp tục đi chơi.
Chính giữa miếu Nguyệt Lão là một cây ngân hạnh có tuổi đời vô cùng lớn, thân cây thô to, trên cành cây treo đầy dây vải đỏ.
Dưới tàng cây có kê một cái bàn, trên mặt bàn đặt bút mực và vài xấp dây vải đỏ để mọi người sử dụng.
Ninh Vũ kéo tay Tống Ngôn Khê: \”Chúng ta cũng viết một cái đi.\”
Tống Ngôn Khê hơi hơi ngại ngùng, hai người cùng nhau đi viết, đây chẳng phải là đang tỏ rõ cho mọi người biết bọn họ là một đôi sao? Ngoài mặt thì do dự từ chối, nhưng trong lòng lại rất muốn thử, liên tục kêu gào ngươi phải ép ta đi viết đó nha. Ngươi không bá đạo ép ta đi viết thì một tiểu ca nhi phải rụt rè như ta không đi viết được đâu.
Ninh Vũ đương nhiên nhìn thấu bộ dạng nghiện mà còn ngại của Ngôn Khê, cường thế mà đè vai y xuống, đặt bút vào trong tay y, hung dữ nói: \”Mau viết đi, đừng lề mề nữa, còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy.\”
Sau khi hai người viết xong, Ninh Vũ leo thang lên cột hai dây vải đỏ vào kế bên nhau.
Tống Ngôn Khê căng thẳng mà nhìn, sợ Ninh Vũ sẽ mở ra nhìn lén.
Ninh Vũ treo xong, đi xuống hỏi: \”Ngươi viết cái gì vậy?\”
\”Ngươi thì sao? Muốn hỏi người khác thì trước tiên phải nói của mình trước chứ.\”
Ninh Vũ giận dỗi: \”Không nói thì thôi.\” Những lời đáng xấu hổ như vậy, còn lâu hắn mới nói cho Tống Ngôn Khê.
Vào bên trong miếu, phía trước Nguyệt Lão có treo rất nhiều sợi tơ hồng, trong tay Nguyệt Lão thì cầm một quyển sách, là quyển sách trong truyền thuyết ghi lại tất cả nhân duyên trên thế gian.
\”Không biết trong đó có tên của chúng ta không nhỉ?\”
\”Chúng ta đã thành thân rồi, sao có thể không có được?\” Ninh Vũ dâng hương rồi quyên góp một chút vào hòm công đức, sau đó cẩn thận chọn lựa tơ hồng ở phía trên.