Edit: Arisassan
Tiệc đầy tháng ở Ninh phủ hôm nay vô cùng náo nhiệt, do Tiểu Táo khó lắm mới có nên tiệc được tổ chức rất long trọng. Tống Ngôn Khê đã sớm mặc quần áo y tự may cho Tiểu Táo, Tiểu Táo một thân đỏ tươi, mang đầy sắc hỉ.
Hạ phủ tặng lễ vật rất dày, tỏ ý muốn bồi thường, Tống Ngôn Khê không ngần ngại mà nhận lấy, cùng lắm thì sau này đáp lễ cho Hạ Tử Câm nhiều hơn một chút thôi, dù sao trong lòng y cũng không hề cảm thấy áy náy, người khác mơ tưởng đến phu quân của y, y đánh trả là chuyện bình thường.
Cao Thịnh cũng bế Tiểu Hồ Lô đến, Tiểu Hồ Lô đã biết đi, Cao Thịnh đặt bé xuống bên cạnh Tiểu Táo, bé nằm sấp tò mò nhìn Tiểu Táo, hai đứa y y a a không biết đang nói cái gì.
Tống thiếu chủ quân cũng ngồi chung một chỗ với bọn họ, tiểu bảo bảo đôi khi sẽ mở miệng gọi cho, khiến cho Tống Ngôn Khê thấy mà vô cùng ngưỡng mộ.
Chỉ không để ý một chút, Tống tiểu đoàn tử đã lấy tay nhéo mặt Tiểu Hồ Lô, Tiểu Hồ Lô banh miệng ra khóc, Tống tiểu đoàn tử thấy Tiểu Hồ Lô khóc thì cũng khóc theo.
Tiểu Táo hưng phấn vỗ tay, cong miệng cười, nước bọt chảy ròng xuống hai cái cằm đôi.
Tống thiếu chủ quân và Cao Thịnh vội vàng dỗ con mình.
Ninh Vũ vừa đến liền trông thấy cảnh tượng này, bèn quay sang nhìn Tiểu Táo: \”Tiểu Táo chọc hai ca ca của nó khóc à?\” Nói xong chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau đó hắn mới nhớ ra rằng mỗi khi Tống Ngôn Khê khóc nhè, phụ thân với cha luôn nghĩ là hắn chọc y khóc.
Tống Ngôn Khê đen mặt: \”Không phải, nó nhỏ xíu như thế này, lực sát thương chưa lớn đến mức đó đâu.\” Tống Ngôn Khê có hơi phiền lòng một chút, Tiểu Táo không khóc theo thì thôi, nhưng cũng đừng có mà vỗ tay cười chứ, làm y xấu hổ thật sự.
Ninh Vũ lau nước bọt cho Tiểu Táo, bóp bóp cái cằm đôi của bé: \”Hình như nó ăn nhiều quá rồi, nên bị bỏ đói hai bữa, ngươi xem, mập ra cả này.\”
Tiểu Táo chớp chớp mắt nhìn Ninh Vũ, trong lòng Ninh Vũ chợt có linh cảm không lành, chưa kịp lùi lại đã nghe thấy tiếng khóc thứ ba.
Mỗi khi hắn nói xấu Tiểu Táo, không biết bé có nghe hiểu thật hay không mà cứ nói xong là lại khóc, có sét mà không có mưa*.
[*nghĩa là khóc chỉ ra tiếng không ra nước mắt ấy]
Ninh Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu: \”Ta đến tiền viện chào đón khách nhân đây, xin phép được đi trước.\” Sau đó nhanh chân chạy trốn.
Tống Ngôn Khê rất tức giận, vừa đến đã chọc cho Tiểu Táo khóc, còn không biết xấu hổ mà bỏ chạy. \”Bảo bảo ngoan, phụ thân ngươi mới mập, buổi tối chúng ta không cho hắn ăn cơm nha? Bắt hắn phải nhịn đói ba bữa.\”
Ba đứa cứ như đang thi xem giọng ai lớn hơn ấy, đứa này khóc to hơn đứa kia.
Tống Ngôn Khê bất đắc dĩ nói: \”Chúng ta tách riêng ra trước đi, ta bế Tiểu Táo vào trong viện, sân viện kế bên đã được dọn dẹp xong rồi, đại ca phu có thể đến đó trước.\”