Edit: Arisassan
Ninh Vũ tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Bèn đặt Tiểu Táo vào trong ngực của Tống Ngôn Khê, sau đó ôm lấy Tống Ngôn Khê, một tay thì bế Tiểu Táo chung với y, dỗ cả hai người cùng một lúc.
Tống Ngôn Khê bị xúc cảm và trọng lượng trong ngực thu hút sự chú ý, cố gắng nín khóc, thút thít nghẹn ngào mà dỗ dành Tiểu Táo: \”Tiểu Táo ngoan, mau mau nín khóc nào.\”
\”Bé ngoan, mau nín khóc nín khóc.\” Ninh Vũ cũng dỗ theo, bé ngoan không biết là đang gọi Ngôn Khê hay gọi Tiểu Táo, hay là gọi chung cả hai người.
Tiểu Táo được người bồng thì không khóc nữa, chớp chớp mắt nhìn Tống Ngôn Khê, nhìn đến mức hai mắt Tống Ngôn Khê xót cả lên.
Tiểu Táo nín khóc, Ninh Vũ rốt cuộc cũng có thời gian quay sang dỗ dành tiểu yêu tinh nhà mình: \”Được rồi được rồi, sao tự nhiên lại khóc vậy?\”
Ngữ khí ôn nhu của Ninh Vũ khiến cho viền mắt của Tống Ngôn Khê nóng lên, nước mắt lại chảy xuống.
Ninh Vũ lau nước mắt cho Tống Ngôn Khê: \”Có ta ở đây rồi, có chuyện gì thì cũng đã có ta ở đây.\”
\”Ngươi, ngươi chỉ thương Tiểu Táo, không thương ta.\” Tống Ngôn Khê vừa nói vừa nấc nghẹn: \”Ngươi còn chuyển ra ngoài với Tiểu Táo nữa.\” Càng nói Tống Ngôn Khê càng thấy oan ức, rõ ràng trước đây Ninh Vũ không thích ra ngoài ở nhất, chỉ thích ôm y. Hiện tại có Tiểu Táo rồi thì chỉ thích ôm Tiểu Táo thôi.
Ninh Vũ sững sờ, bất đắc dĩ nói: \”Ta không thương ngươi lúc nào?\” Đúng là tai bay vạ gió mà, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, sao hắn có thể không thương được chứ?
\”Trong lòng ngươi chỉ có Tiểu Táo, chỉ ôm ôm hôn hôn Tiểu Táo thôi.\” Tống Ngôn Khê kể hết tội trạng mấy ngày gần đây của Ninh Vũ ra, càng nói càng thấy xót, lập tức khóc đến run cả người.
Ninh Vũ đau lòng vỗ lưng Tống Ngôn Khê: \”Đừng khóc, hại thân lắm.\” Ninh Vũ bù đắp mà ôm ôm hôn hôn: \”Thân thể ngươi hiện tại rất yếu, cần phải an dưỡng cẩn thận, Tiểu Táo khó lắm mới ra đời, chúng ta không yên tâm giao nó cho hạ nhân chăm nom, ta cũng không nỡ để ngươi phải vất vả, làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ngươi, nên tất nhiên phải chú ý nhiều hơn rồi.\”
\”Ngươi khổ cực lắm mới sinh được Tiểu Táo, đương nhiên ta sẽ vô cùng quý trọng, nhưng người ta quý trọng nhất vẫn là Ngôn Khê.\”
\”Thật sao?\”
Ninh Vũ thở dài: \”Tiểu Táo khóc nháo sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngươi, cho nên ta mới chú ý không để nó khóc nháo, thấy thần sắc của ngươi không tốt, tưởng ngươi không được nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối Tiểu Táo khóc nháo khiến ngươi không ngủ được nên mới định chuyển sang phòng cách vách ở một khoảng thời gian, đợi đến khi ngươi khôi phục rồi thì sẽ chuyển về. Lý do ta không cho ngươi bế Tiểu Táo cũng y như vậy, đại phu nói vết thương trên người ngươi vẫn đang trong quá trình khôi phục, không thể tốn sức, cũng không thể cầm vật nặng. Tiểu Táo rất nặng, cho nên ta mới không cho ngươi bế.\”
\”Không cần, không ảnh hưởng đến việc ta nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại ta đã có thể xuống giường được rồi, vết thương cũng đã khôi phục tốt, ngươi không ngủ chung với ta thì buổi tối ta mới không thể ngủ ngon được ấy.\”