Edit: Arisassan
\”Ngài mang mấy lễ vật này về đi, thân thể của ta đã không có gì đáng lo rồi. Hôm nay ta đột nhiên động thai khí, dọa sợ Tử Câm, sau khi về nhà ngài nhớ phải an ủi y đó.\”
Tống Ngôn Khê càng tỏ ra thấu hiểu, Hạ chủ quân càng xấu hổ thêm: \”Mấy dược liệu này ngươi cứ giữ lại đi, sau khi sinh hài tử rồi có thể dùng chúng để bồi bổ, củ nhân sâm này cũng lâu năm lắm, dược hiệu không tồi đâu.\”
Hạ chủ quân vô cùng nhiệt tình, một bộ không cho người khác từ chối, Tống Ngôn Khê không thể từ chối cho nên đành nhận.
Hạ chủ quân nói lời xin lỗi với Ninh cha một phen, sau đó chuyện này mới coi như đã hòa giải xong, không ảnh hưởng gì đến giao tình giữa hai phủ. Đồng thời Hạ chủ quân cũng không nhắc đến chuyện cho Hạ Tử Câm gả vào Ninh phủ nữa, dù Ninh phủ hào phóng không so đo chuyện này, nhưng bọn họ cũng không mặt dày đến mức đòi hỏi chuyện như thế.
Chưa gả vào đã khiến cho thiếu chủ quân Ninh phủ suýt mất đi hài tử, nếu thật sự gả vào rồi thì chẳng những Ninh phủ có mâu thuẫn, mà cả Tống phủ cũng sẽ không để yên.
Hạ chủ quân lâu lắm rồi mới phải cúi người xin lỗi, ăn nói khép nép như thế này, hiện tại sau khi nhìn thấy cách nói chuyện và xử sự của Tống Ngôn Khê, thật sự cảm thấy Hạ Tử Câm kém y quá xa, lập tức quyết tâm muốn dạy dỗ Hạ Tử Câm lại.
Hạ chủ quân trở về Hạ phủ, thấy Hạ Tử Câm vẫn không ngừng ầm ĩ thì xoa xoa thái dương đau nhức của mình, không nhịn được nói: \”Ngươi đang nháo cái gì nữa đây? Vẫn chưa nháo đủ à?\”
Hạ Tử Câm đột nhiên nhớ lại những câu chỉ trích mà Tống Ngôn Khê nói với mình kia, rằng hành động của y khiến cho tất cả mọi người đều phiền chán, liền đỏ mắt nói: \”Tống Ngôn Khê cố ý, y cố ý vu oan cho ta.\”
Hạ chủ quân vô cùng thất vọng: \”Tống Ngôn Khê từ đầu tới cuối không hề trách tội ngươi cái gì cả, vu oan cho ngươi chỗ nào?\”
Hạ Tử Câm nghẹn lời, đến tận bây giờ y cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Dường như ngay sau khi Tống Ngôn Khê cười nói muốn cho y mở mang kiến thức, tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài tầm với của y, y cứ bị cuốn đi liên tục.
\”Y vốn là giả bộ bệnh mà, cố ý la lên thông báo cho hạ nhân. Y còn nói muốn cho ta mở mang kiến thức về hậu viện, còn mắng ta nữa. Ta muốn đi vạch trần bộ mặt thật ghê tởm của y.\”
\”Chát\” một tiếng, lời lên án của Hạ Tử Câm lập tức im bặt.
\”Ngươi xem lại bộ dáng hiện tại của ngươi đi, đúng là không biết hối cải. Chúng ta thật sự đã chiều chuộng ngươi quá rồi, ngoan ngoãn mà ở yên trong sân, không có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài.\”
Hạ Tử Câm giơ hai tay che mặt chưa kịp hoàn hồn, không ngờ cuối cùng mình lại là người chịu đòn, sau đó y bị áp về sân viện của y, không thể thoát ra được, không còn bộ dáng nói gió là gió nói mưa là mưa như lúc trước nữa.
Hạ chủ quân vô cùng tức giận, quyết định không cho Hạ Tử Câm chọn lựa nữa, sau khi xem được thấy nhà nào tốt thì sẽ đồng ý lời cầu hôn của bọn họ, rồi thương lượng ngày thành thân. Y đáng lẽ không nên cho Hạ Tử Câm quyền lựa chọn, chẳng phải nhà ai cũng đều cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn hết đấy sao.