Edit: Arisassan
Tống Ngôn Khê cảm thấy mệt mỏi, đành phải đi ngủ trưa. Do bụng bầu nên y không thể nằm ngửa, lúc nào cũng chỉ được nằm nghiêng, để bụng tựa lên mặt giường, giảm bớt gánh nặng cho eo. Thế nhưng nếu ngủ trong tư thế này thì một bên cánh tay cẳng chân sẽ bị tê, buổi tối phải chú ý đổi bên, ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng giấc ngủ.
Ban đêm Ninh Vũ cũng không được ngủ ngon, hắn ngủ một lúc lại phải thức dậy giúp Tống Ngôn Khê xoay người, có lúc Tống Ngôn Khê ngủ quá say, bị tê cả người cũng không tỉnh, hắn phải giúp Ngôn Khê xoay người sang bên kia, xoa bóp chân cho y, Ngôn Khê cùng lắm là mớ mớ lẩm bẩm thôi chứ cũng không tỉnh dậy.
Ninh Vũ thừa dịp Tống Ngôn Khê đang ngủ trưa, đi tìm cha mình: \”Cha, ta đã nói chuyện với Hạ Như Phong rồi, hắn sẽ nhắn lại cho nhà hắn.\”
\”Ừa, vậy thì tốt, Hạ phủ trước sau gì cũng phải giữ thể diện cho mình, biết ngươi từ chối rồi thì sau này chắc sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.\” Dù sao từ trước đến giờ đều là nhà nam nhân sang nhà tiểu ca nhi cầu hôn, không có nhà tiểu ca nhi nào chủ động đến nhà nam nhân cầu hôn cả.
Nhớ tới những gì Hạ Như Phong từng kể cho mình nghe về thái độ của Hạ chủ quân, Ninh Vũ vô cùng khó hiểu: \”Cha, Hạ chủ quân cũng là tiểu ca nhi, y phải biết rõ cảm giác trông thấy phu quân mình nạp thị lúc đang mang thai là như thế nào chứ? Tại sao lại nói như chuyện đương nhiên vậy, chẳng lẽ là vì Ngôn Khê đang mang thai không thể hầu hạ ta, cho nên bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để cưới phu nạp thị?\”
Ninh cha thở dài: \”Tiểu ca nhi nào cũng hy vọng phu quân chỉ có một mình mình, nhưng trong lòng biết rõ chuyện đó là không thể. Cho nên lúc phụ thân ngươi từ chối không muốn nạp thị, mỗi lần ta xuất môn tham dự tiệc trà tiệc rượu này nọ đều bị chế giễu trong tối ngoài sáng đủ điều. Hành động trào phúng đó đều đến từ những tiểu ca nhi khát khao được như vậy.\”
Ninh Vũ thật sự không hiểu mấy người đó nghĩ gì: \”Tại sao thế? Chẳng phải bọn họ cũng muốn được như vậy à? Tại sao lại đi chế nhạo cha?\”
\”Bởi vì bản thân mình không có được. Cho nên sẽ thấy ghen ghét. Trường hợp này cũng tương tự vậy, bọn họ đã chủ động đến thế rồi, mà ngươi vẫn kiên quyết chỉ muốn cưới một mình Ngôn Khê, lúc Ngôn Khê mang thai vẫn không có ý định nạp thị, bọn họ đương nhiên sẽ không thể vừa mắt. Nói chung đó là loại tư tưởng mình bất hạnh thì người khác cũng phải bất hạnh giống mình, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy rất bất công.\”
Ninh Vũ cau mày, vẫn không hiểu được suy nghĩ đó.
Ninh cha vỗ vỗ tay Ninh Vũ: \”Có một nam nhân nọ, rất hay động thủ đánh mắng phu lang, sau khi nhi tử của hắn cưới phu lang, cũng thích động thủ đánh phu lang giống phụ thân mình. Người cha ở nhà này đành khuyên nhủ tiểu phu lang, đã như vậy rồi, nhịn một chút là qua thôi. Thế nhưng một lần nọ, tiểu phu lang suýt nữa bị đánh đến sảy thai, nhi tử nhà này mới vô cùng hối hận, quyết định thay đổi tính tình của mình, thề sẽ không đánh phu lang nữa.\”
Ninh Vũ vội hỏi: \”Sau đó thì sao?\” Sao trên đời lại có người muốn đánh phu lang của mình chứ? Thương còn không kịp, vậy mà lại cam lòng động thủ.