Edit: Arisassan
Trên sách có viết, giấc mơ là nguyện vọng trong tiềm thức của một người. Ngoài hiện thực có thể vì nhiều lý do phức tạp rắc rối mà kiềm nén, nhưng khi ở trong mơ, thoát khỏi trói buộc đạo đức và lý trí, những lựa chọn được đưa ra thường nghiêng về ý muốn của bản thân mình hơn.
Có lúc giấc mơ còn phản ánh nỗi sợ hãi của con người. Ngôn Khê sợ hắn sẽ bị Lý Hàn thế chỗ thêm lần nữa.
Ninh Vũ nắm tay Tống Ngôn Khê: \”Bé mèo nhỏ này, móng sắc thật đó.\”
\”Trước đây ngươi bảo ta là chó con mà.\”
\”Do ngươi lúc nào cũng thích cắn người cả. Ngôn Khê, đừng sợ, đời này ta sẽ không bị Lý Hàn thế chỗ nữa, lần trước là do bất ngờ thôi.\”
Tống Ngôn Khê cắn môi: \”Nếu gã ta dám chiếm xác ngươi thêm một lần nữa thì ta sẽ lập tức thiêu chết gã! Hay giờ cứ thiêu chết gã ta trước đi, vạn nhất…\”
Ninh Vũ ôm chặt Tống Ngôn Khê: \”Ngôn Khê, không sao đâu, tin ta đi. Lý Hàn người này vô cùng quái lạ, chúng ta không thể tùy tiện động thủ được, mấy tên yêu quái kiểu thế hay biết chút phép phản phệ gì gì đó lắm, chúng ta phải thật cẩn thận thì tốt hơn.\”
\”Lần trước ngươi làm sao mà để gã ta chiếm xác vậy?\”
\”Viên Trí Chi chặn trước ngựa của ta, cản đường không cho ngựa chạy. Sau đó lấy roi quất vào ngựa, khiến cho ngựa của ta hoảng cả lên, hất ta xuống đất. Lúc ta tỉnh lại đã bay bên ngoài xác mình rồi.\”
\”Tiện nhân Viên Trí Chi này!\”
!!
Ninh Vũ kinh ngạc nhìn Tống Ngôn Khê chửi rủa, Tống Ngôn Khê vẫn luôn là một công tử thế gia ôn nhuận như ngọc, tính tình ôn hòa thiện lương, bụng đầy tri thức lễ nghĩa, có lẽ đây là lần đầu tiên phun ra một câu nói thô tục ác ý như vậy. A, Ninh Vũ suýt nữa quên mất, hồi đó lúc hai người vừa mới thành thân, Tống Ngôn Khê cũng từng mắng hắn khốn nạn.
\”Hai người kia sinh ra để khắc chúng ta à? Toàn cấu kết với nhau làm chuyện xấu. May là giờ hai người họ đã ở chung một chỗ rồi, thoải mái mà hành hạ lẫn nhau.\”
Ninh Vũ xoa xoa cổ Tống Ngôn Khê: \”Đừng giận. Đã qua cả rồi.\”
Ngữ điệu của Tống Ngôn Khê tràn ngập vẻ oan ức và tức giận: \”Viên Trí Chi chính là người đã làm hại ngươi. Vốn ta còn đang thương hại hắn lỡ gả phải kẻ không đứng đắn, ai ngờ tất cả chỉ là hắn tự làm tự chịu. Mong hắn và Bạch Vô Trần có thể quậy đến mức long trời lở đất, nhà tan người mất luôn đi.\”
\”Được rồi được rồi, đừng giận đừng giận nữa, Tiểu Táo của chúng ta cũng không muốn thấy cha nó tức giận đâu.\”
\”Phu quân, chúng ta chuyển ngựa ra khỏi phủ hết đi, xe ngựa cũng đừng để ở đây nữa.\”
Ninh Vũ chợt cảm thấy buồn cười: \”Vậy mỗi ngày phụ thân phải cưỡi ngựa đến binh doanh thì sao?\”
\”Hay là chúng ta xây một khu nhà nhỏ bên cạnh phủ chuyên dùng để nuôi ngựa đi, nói chung là trong phủ không thể có ngựa được. Sau này ngươi cũng phải cách xa chúng ta một chút.\” Tống Ngôn Khê nói là làm, lập tức giãy khỏi cái ôm của Ninh Vũ: \”Ta đi dặn quản gia làm liền đây.\”