Edit: Arisassan
Lúc Tống Ngôn Khê đứng thẳng, phần bụng bị quần áo rộng rãi che lại, không chú ý thì sẽ không nhận ra sự khác biệt, mà chỉ cảm thấy eo y mập hơn một chút, viền mặt mềm mại hơn một chút thôi. Y và Ninh Vũ cùng nhau tham gia tiệc đầy tháng của nhà Hạ Như Phong.
Đừng tưởng rằng y không nhận ra những người kia đang dùng ánh mắt khác thường để nhìn mình, ánh mắt bọn họ đầy vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, có lẽ là nghĩ y thành thân lâu rồi, cả hài tử nhà Hạ Như Phong cũng đầy tháng tới nơi rồi mà bụng y vẫn chưa có tin tức.
Thế nhưng phu quân lại chỉ cưới một mình y, dù cho những người kia có ước ao đố kỵ y như thế nào thì y cũng không quan tâm.
\”Ngôn Khê, sao vậy?\”
\”Nếu người khác biết ta mang thai thì chắc chắn sẽ rất thất vọng đó.\”
\”Sao lại thế? Tiểu Táo là kỳ vọng của tất cả chúng ta mà, tại sao có thể có người thất vọng được chứ.\”
\”Ai, ngươi không hiểu tâm tư của tiểu ca nhi đâu.\” Lúc nào cũng hy vọng có người sống khổ hơn mình.
Ninh Vũ dẫn Tống Ngôn Khê đến chỗ Cao Thịnh, bản thân cũng không vào nhà tìm Hạ Như Phong. Trong ngực của Cao Thịnh có ôm một đứa bé, khí tức trên người vô cùng nhu hòa, cả ánh mắt cũng cực kỳ ôn nhu.
Tống Ngôn Khê ngắm nhìn Tiểu Hồ Lô một chút: \”Tiểu Hồ Lô thật đáng yêu, mũi nó giống ngươi quá.\”
Cao Thịnh cũng nhìn mặt Tiểu Hồ Lô: \”Đôi mắt thì giống Như Phong, miệng cũng giống.\”
Kỳ thực Tống Ngôn Khê không hề nhìn ra chỗ nào giống người nào, tiểu bảo bảo chỉ có chút xíu, không thể nhìn rõ để so sánh được, thế nhưng phụ huynh ai cũng thích nghe người khác bảo con mình trông giống mình hết.
\”Ngày đó ta biết tin mà lo lắng muốn chết luôn, sao ngươi lại đột nhiên sinh Tiểu Hồ Lô vậy? Xem ra mấy cái như ngày dự sinh cũng không chuẩn lắm, vẫn phải chuẩn bị sớm một chút mới được.\”
Ánh mắt Cao Thịnh lóe lên một tia sáng lạnh, ngày hôm đó vị kế cha kia của y dẫn theo đệ đệ sang đây thăm y, lời trong lời ngoài đều có ý muốn cho đệ đệ của y đến giúp y chia sẻ, củng cố sự sủng ái của Như Phong, nói gì mà thân thể y hiện tại bất tiện, thay vì để Như Phong ra ngoài phong lưu, không bằng tìm một tâm phúc để giúp y giữ được trái tim của Như Phong.
Kế cha này của y là từ thị lang lên chính, cho nên không hề cảm thấy nhi tử của mình đi làm thị lang cho người khác không tốt chỗ nào.
Sau khi y từ chối, người đệ đệ kia thẹn quá hóa giận đẩy y một chút, bình thường người khác vốn không thể chạm vào y được, thế nhưng khi đó thân thể y cồng kềnh, nhất thời né tránh không kịp mà tổn thương đến bụng, tiếp theo là sinh nở, hai người kia cũng thừa dịp loạn lạc mà rời đi, y vẫn chưa có thời gian tìm cách trừng trị bọn họ.
\”Bị đẩy một chút.\”
Tống Ngôn Khê hốt hoảng: \”Ai lại ác độc như vậy? Hạ phủ có người muốn hại ngươi sao?\”