[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 54

Edit: Arisassan

Lý Hàn vốn chỉ ngồi sau màn bày kế cho Ỷ Thúy Viện, mặc dù gã có viết vài bài thơ tặng Bạch Vô Trần, nhưng người khác cùng lắm cũng chỉ nói một câu tài tử phong lưu thôi. Cơ mà không biết ai lại tung tin gã là người sau màn của Ỷ Thúy Viện ra ngoài, chưa kể còn có người đồn rằng gã chính là tú ông của Ỷ Thúy Viện nữa, khiến cho người xung quanh ai cũng nhìn gã với ánh mắt khác thường.

Gần đây Lý Hàn đang cực kỳ bực bội, dù là hạ nhân ở Viên phủ hay là khách làng chơi vô tình gặp phải ở Ỷ Thúy Viện, ai cũng nhìn gã rồi xì xào bàn tán, lén lút nghị luận sau lưng gã.

Chắc đang ghen tị gã được làm phu quân ở rể chứ gì? Dù sao người chịu thiệt cũng không phải gã, tuy ở rể nhưng gã vẫn là người đè Viên Trí Chi, còn được rút ngắn mấy chục năm làm lụng nữa. Đây là một vụ làm ăn lời mà không lỗ, cho nên đấy chỉ là một đám người đỏ mắt mà thôi, gã không có thời gian quan tâm đến đám tục nhân này.

Điều đáng nói nhất là Bạch Vô Trần vẫn luôn bày vẻ đoan trang kín đáo trước mặt gã, cũng không nhìn xem gã đã vung bao nhiêu tiền lên người Bạch Vô Trần, đặc biệt là lúc ở trên đường chuộc thân trả nợ cho y, để y không phải làm thị lang của ác bá. Bạch Vô Trần lại khăng khăng muốn trả ơn cho lão bản của Ỷ Thúy Viện, nhất quyết muốn ở lại Ỷ Thúy Viện.

Gã tổ chức thi hoa hậu chẳng phải là để nâng cao giá trị cho Bạch Vô Trần hay sao, tiền lời gã kiếm được đều dùng mua hoa bỏ phiếu cho Bạch Vô Trần. Nếu là ở hiện đại thì cũng đủ để gã bao dưỡng một đại minh tinh rồi, vậy mà giờ gã còn chưa được ngủ với Bạch Vô Trần nữa, đúng là thiệt thòi mà.

Chưa kể Viên Trí Chi thật sự quá hung dữ, suốt ngày cứ ỷ vào thân phận công tử thế gia của mình mà coi thường gã, Lý Hàn không hề muốn nhìn mặt Viên Trí Chi chút nào. Tuy Bạch Vô Trần có hơi cao ngạo một chút, nhưng không tục tĩu như Viên Trí Chi.

Bạch Vô Trần là người lạnh nhạt thanh cao, nhưng ánh mắt nhìn về phía gã đều tràn đầy ngưỡng mộ sùng bái, nếu không phải tính tình của Bạch Vô Trần vô cùng nội liễm thì có khi đã sớm lấy thân báo đáp rồi.

Nghe thấy tiểu thị bảo Lý Hàn đang chờ mình trong phòng, đáy mắt của Bạch Vô Trần lóe lên vẻ khó chịu.

\”Ngươi không về Viên phủ bồi Viên công tử ư?\”

Lý Hàn ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm của Bạch Vô Trần, cười nói: \”Sao, ngươi ghen hả?\”

Bạch Vô Trần sững người một chút, không nói gì.

Lý Hàn tự cho là mình đúng, lập tức đi lên nắm chặt tay Bạch Vô Trần rồi ôm eo y: \”Người trong lòng ta là ai, ngươi vẫn chưa biết à?\”

Bạch Vô Trần cảm thấy vô cùng phiền chán, nhưng y không thể trở mặt với Lý Hàn được. Hiện giờ danh tiếng của y đã cao hơn lúc trước rất nhiều, y biết rõ tâm tư của những nam nhân này, vừa thích phong tình vạn chủng, yêu mị dụ nhân, vừa thích thuần khiết sạch sẽ, không bị người khác chạm vào.

Cho nên y vẫn kiên trì quy tắc bán nghệ không bán thân, thân thể sạch sẽ nhưng lại từng trải phong trần, nam nhân thích nhất là những người như vậy. Y không có gia thế, chỉ có dung mạo, đây là công cụ tốt nhất của y, y muốn lợi dụng dung mạo xinh đẹp cùng danh tiếng hiện giờ của mình để đổi lấy bình an phú quý nửa đời còn lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.