[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 52

Edit: Arisassan

Tống Ngôn Khê nằm trong chăn, vươn tay lấy ra một vài thứ mà Ninh Vũ giấu trong ám cách đầu giường, không chỉ Ninh Vũ thích xem, mà y đôi khi cũng lén xem một chút. Vừa giở tờ đầu tiên đã trông thấy bóng lưng của Ninh Vũ cùng với đường nét bắp thịt vô cùng mạnh mẽ rắn rỏi, khuỷu tay đang nâng hai cẳng chân người, do bị Ninh Vũ che khuất nên không thấy rõ mặt của người nọ, chỉ thấy được hai cẳng chân kia.

Thế nhưng, thế nhưng trước mặt bọn họ lại có một tấm gương rất lớn, ảnh phản chiếu trên gương khắc họa rõ ràng những gì bọn họ đang làm.

Tống Ngôn Khê xem mà mặt đỏ bừng cả lên, để vẽ ra bức tranh này, Ninh Vũ đã làm trong tư thế này rất nhiều lần, mãi đến khi y khóc lóc bảo đã nhớ kỹ hết rồi, có thể vẽ được thì hắn mới tha.

Rõ ràng thân thể của Ninh Vũ trông không cường tráng mấy, mặc quần áo vào thì trông rất gầy, cởi quần áo ra mới thấy được cơ bắp, vậy mà ôm y không hề khó khăn chút nào.

Ngoài cửa vừa vang lên tiếng bước chân, Tống Ngôn Khê lập tức cất sách lại chỗ cũ, ngoan ngoãn chính trực ngồi chờ người nào đó, chỉ có rặng đỏ trên mặt là không thể che giấu được.

Ninh Vũ bước vào, trên người còn vương hơi nước mát mẻ, ngay sau đó liền được một tấm thân nóng rực như lửa ôm chầm.

Dù biết trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Tống Ngôn Khê vẫn nhìn dáo dác xung quanh một chút, chắc chắn không có ai thì mới thẹn thùng hỏi: \”Ừm, có phải ngươi muốn lắm không? Hay là, để ta giúp ngươi vuốt vuốt một chút nhé?\” Vừa nói vừa đưa chân lên chạm nhẹ vào khối tròn vô cùng nổi bật kia.

Ninh Vũ cực kỳ kiên quyết mà từ chối: \”Không cần, bằng không ta sẽ không nhịn được mất.\”

\”Hay để ta dùng mông kẹp cho ngươi?\”

\”Im lặng, mau ngủ đi.\”

Tống Ngôn Khê chợt cảm thấy đau lòng, nhẫn nhịn kiểu này khó chịu biết bao nhiêu cơ chứ, trước đây lúc nào Ninh Vũ cũng có nhu cầu cả: \”Nghe bảo có thể dùng miệng được đó, để ta thử một chút xem?\”

Ninh Vũ xốc chăn lên, đi chân trần xuống giường: \”Ngươi ngủ trước đi.\”

Tống Ngôn Khê chống nửa người ngồi dậy: \”Ngươi đi đâu thế?\”

\”Ta tự giải quyết một chút.\”

\”Ta cũng có thể lấy tay giúp ngươi được mà. Ngươi muốn xem họa bản không? Hay để ta cởi quần áo tạo dáng cho ngươi nhìn?\”

Ninh Vũ thẹn quá hóa giận: \”Tống Ngôn Khê, ngươi im lặng một chút được không?\” Một mình hắn tự tưởng tượng cũng được rồi, không cần phải làm phiền Tống Ngôn Khê.

Ninh Vũ rời phòng rất lâu sau mới trở về, Tống Ngôn Khê luôn cảm thấy trên người Ninh Vũ có vương một mùi gì đó, lập tức nằm sát lại gần rồi ngửi thử xem.

Ninh Vũ nghiến răng nghiến lợi: \”Ta rửa tay rồi, nơi đó cũng được lau sạch sẽ luôn.\”

Tống Ngôn Khê bĩu môi: \”Ta có nói gì đâu, chưa kể mùi này cũng rất dễ ngửi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.