Edit: Arisassan
Tống Ngôn Khê lập tức căng thẳng, phu quân đã phát hiện ra cái gì sao? Phu quân có xem y là quái vật không? Tâm can của Tống Ngôn Khê rối loạn hết cả lên, chỉ dám lén lút nhìn cái cằm cương nghị của Ninh Vũ, chợt nhận ra thần sắc của Ninh Vũ cũng vô cùng nghiêm túc thận trọng, như đã hạ xuống quyết tâm nào đó.
Tống Ngôn Khê nhìn Ninh Vũ ném túi đồ vào trong tủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh y.
\”Ngôn Khê, ta chỉ muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện thôi, ngươi không cần phải sợ.\”
Ninh Vũ dường như không hề có cảm giác an toàn, tách chân Tống Ngôn Khê ra rồi đặt y khoá ngồi trên người mình, ôm lấy eo của Tống Ngôn Khê, mặt đối mặt với y.
\”Ngày xửa ngày xưa có một đại thiếu gia, hắn có một hôn phu vô cùng xinh đẹp đáng yêu, hai người đã được đính hôn từ nhỏ, tuy rất ít khi gặp mặt, thế nhưng đều có hảo cảm với nhau. Nếu cứ như vậy mà thành thân, có lẽ sẽ ấm áp điềm đạm sống hết đời.\”
Tống Ngôn Khê ôm cổ Ninh Vũ, phu quân đang kể chuyện về bọn họ à?
\”Một ngày nọ, lúc đại thiếu gia đang cưỡi ngựa phi trên đường thì bị người khác lấy roi đánh ngựa, té đập đầu xuống đất, hôn mê suốt mấy ngày liền. Sau đó kinh ngạc phát hiện rằng thân thể của mình vẫn đang nằm trên giường, người khác không hề trông thấy hắn. Đợi đến khi đại thiếu gia chơi chán rồi, lại phát hiện hắn không thể quay về thân thể của mình nữa. Tiếp đó liền vô cùng sợ hãi khi biết trong thân thể của hắn có một người khác.\”
Tống Ngôn Khê trợn mắt, nghi hoặc nhìn Ninh Vũ. Ninh Vũ không dám nhìn biểu tình của Tống Ngôn Khê, chỉ đưa tay ra sau gáy y, để Tống Ngôn Khê tựa đầu vào ngực mình, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của Tống Ngôn Khê.
\”Hắn thấy tên ngoại lai kia chiếm lấy thân thể của hắn, thành thân với hôn phu của hắn, rồi lại không ngừng dây dưa với các tiểu ca nhi, nạp bọn họ vào phủ. Lạnh nhạt đuổi chính quân của hắn đến thiên viện, bình thường luôn luôn khắt khe căm ghét y. Ngoài miệng thì nói thay hắn sống tiếp, nhưng lại hại phụ thân và cha của đại thiếu gia tuổi già thê lương, buồn bực mà chết. Chính quân của đại thiếu gia bị thị lang của gã tính kế hãm hại, phá hỏng thanh danh, cuối cùng tự thiêu mà chết, còn tên đại thiếu gia vô dụng kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không thể làm gì được.\”
Lồng ngực của Ninh Vũ dần dần bị một thứ chất lỏng ấm áp làm ướt, Tống Ngôn Khê khóc đến mức không thể kiềm chế được, ngay cả lời cũng không thể phát ra.
Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê vừa khóc vừa nấc.
\”Việc duy nhất đại thiếu gia có thể làm là ở bên cạnh chính quân của mình, ngay lúc y tự thiêu, chợt phát hiện mình đã trở về quá khứ, về đến lúc tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Phụ thân cùng cha của hắn vẫn còn trẻ tuổi khoẻ mạnh, hôn phu của hắn vẫn còn ở phủ nhà chờ hắn tới rước đi. Vì vậy hắn không thể chờ được mà dời ngày thành thân lên sớm hơn, muốn vĩnh viễn khoá chặt chính quân bên người. Thế nhưng, hình như chính quân của hắn không thích hắn lắm, luôn luôn âm thầm phòng bị chán ghét hắn.\”