[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 45

Edit: Arisassan

Đáng thương cho đại ca Hạ gia, vừa về tới phủ đã nghe quản gia báo rằng nhị thiếu gia dẫn một đám người khí thế hùng hổ đi trả thù, còn chưa bước qua cửa liền phải quay ngựa chạy tới Cao phủ, rốt cuộc Hạ Như Phong có hận thù gì với Cao phủ vậy?

Hạ Như Phong thấy đại ca của mình đã đến, trong lòng càng kiên quyết hơn, không sợ chút nào: \”Cao Thịnh, ta đến hỏi cưới ngươi đó, ngươi không được đáp ứng người khác đâu, mau mau chuẩn bị một chút rồi chúng ta thành thân.\”

Đại ca Hạ gia cảm thấy mặt mũi nhà mình đều bị vứt sạch hết, nhanh chóng nhỏ giọng cảnh cáo Hạ Như Phong: \”Câm miệng, đừng nói nữa.\” Nói chuyện ngông cuồng như vậy thì ai đồng ý chứ? Có thể cưới được phu lang mới là lạ.

\”Tiểu tử vô lễ, mong mọi người đừng trách.\”

Cao chủ quân bị tình huống thay đổi bất ngờ trước mặt doạ sợ, phải sững người ra một lúc.

Hạ Như Phong bên này thì cười nhe răng, vẫy vẫy tay với Cao Thịnh.

Gần đây Uyển thành vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là tin tức nóng hổi về việc công tử Cao gia bị kẻ xấu bắt đi, tiếp theo là được nhị thiếu gia Hạ gia đến cầu thân một cách vô cùng kiêu ngạo. Hai người lập tức đứng đầu mọi chủ đề bát quái ở Uyển thành. Cả chuyện giữa Lý Hàn với Bạch Vô Trần cũng bị lu mờ đi.

Ngày hôm nay, Hạ Như Phong vô cùng vui vẻ mà tự mình đưa thiệp mời cho Ninh Vũ. Ninh Vũ tỉ mỉ nhìn một chút: \”Ngươi thật sự sắp thành thân à? Với Cao Thịnh?\”

\”Đúng đó, Ninh Tiểu Vũ, lần trước không phải ngươi đã bảo ta nên tìm một người gan lớn hơn ta sao? Cao Thịnh vô cùng can đảm, cả con chuột lớn như vậy cũng không hề sợ, cũng không sợ bóng tối nữa, cái đêm mà ta chạy trốn cùng với y, đêm đen như thế mà ta lại không cảm thấy sợ chút nào. Chưa kể ta còn lỡ ôm y nữa, ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp nha.\”

Khoé miệng của Ninh Vũ giật giật vài cái: \”Ngươi vui là được rồi. À mà, ta có một món quà tân hôn muốn tặng cho ngươi, đây là đồ quý ta cất kỹ lắm đó, nếu là người khác thì ta không tặng đâu.\”

Vốn Hạ Như Phong còn có chút mong đợi, vừa thấy Ninh Vũ lấy ra một quyển sách phía sau giá sách thì mất cả hứng luôn: \”Thứ quý giá ngươi luôn cất giấu là một quyển sách à? Ngươi làm ta thất vọng quá đó.\”

Ninh Vũ thần thần bí bí nói: \”Ngươi đọc xong chắc chắn sẽ phải cảm ơn ta. Ban đầu ta cũng giống như ngươi vậy, tưởng là mấy cái sách bình thường kia nên cũng không đọc, phụ thân đưa cho ta xong liền bị ta tuỳ tiện ném đi, muốn tìm cũng không được, làm phí của ta mất bao nhiêu buổi tối. Nể tình huynh đệ lâu năm giữa chúng ta nên ta mới nhịn đau mà tặng cho ngươi.\”

Hạ Như Phong nửa tin nửa ngờ tiện tay giở một trang ra, lập tức bị trùng kích cực mạnh, mặt đỏ cả lên, lúc nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: \”Cái này, cái này là gì?\”

\”Tốt lắm đúng không?\” Ninh Vũ bày ra biểu tình hèn mọn, thành thục giở một trang ra, nhìn nhìn thân thể nhỏ bé của Hạ Như Phong một chút: \”Cái này so với hình thể của ngươi à, lực tay không đủ, ngươi đừng nên dùng, vạn nhất ôm không được làm y té thì không tốt. Theo kinh nghiệm của ta, lão hán đẩy xe bò với Quan Âm toạ sen đều vô cùng thoải mái. Có điều độ khó của Quan Âm toạ sen hơi cao, da mặt của tiểu ca nhi rất mỏng, lúc nào cũng không chịu ngồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.