Edit: Arisassan
Tống Ngôn Khê bỏ kim chỉ trong tay xuống, tranh thủ nhìn Ninh Vũ một chút, trước đây y luôn luôn muốn thoát khỏi hố lửa mang tên Ninh Vũ này, nên mới vội vàng sắp đặt sự kiện kia ở lễ trưởng thành của mình. Trải qua mọi chuyện ở đời trước, y không còn muốn thành thân thêm một lần nào nữa, cũng không hy vọng gì vào những thứ tình cảm mịt mờ kia.
Vốn định sau khi thanh danh của y bị phá hỏng, Ninh Vũ xoá bỏ hôn ước với y xong, y sẽ chuyển đến chùa để làm bạn với thanh đèn cổ Phật, khỏi phải tốn cả một đời giãy dụa bên trong vũng bùn dơ bẩn ở hậu viện nữa.
Kết quả mọi chuyện đã đi lệch hướng ngay từ ban đầu, Ninh Vũ chỉ cần vài ba câu đã gạt hết mọi lời đồn đãi, lúc đó trong lòng y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Sống lại một đời, y chỉ muốn thanh thanh tĩnh tĩnh sống qua cuộc đời này, không muốn dính líu tới những chuyện thị phi trong hậu viện của Ninh Vũ nữa. Thế nhưng Ninh Vũ lại đẩy ngày thành thân lên sớm hơn.
Có rất nhiều chuyện không giống như trong ký ức của y, giai đoạn mới thành thân y cực kỳ tức giận và sợ hãi, sợ rằng cuộc sống của mình sẽ lại như đời trước, mà không hề nhận ra Ninh Vũ khác với đời trước rất nhiều.
Ở chung với Ninh Vũ, ngày nào cũng bị hắn chọc tức đến giơ chân, quên cả lớp nguỵ trang của mình.
Nếu không thể không thành thân, vậy thì Tống Ngôn Khê liền quyết định nắm chặt sản nghiệp Ninh phủ trong tay, chuyển một ít tài sản không quá nổi bật sang tên của mình. Cha vốn giao hết quyền quản gia cho y, Ninh Vũ cũng chưa hề hỏi đến mấy chuyện này, cho nên sổ sách được y chỉnh sửa vô cùng dễ dàng.
Đợi đến khi Ninh Vũ nghênh thú mấy thị lang kia vào phủ giống như đời trước, y sẽ bỏ lại cho Ninh Vũ một cái xác không, khiến hắn không còn bạc để xài.
Trước đây Ninh Vũ cũng chỉ đơn thuần ôm y ngủ, sau khi xem được loại sách kia thì ánh mắt nhìn về phía y cũng thay đổi hẳn, nhưng không phải là ánh mắt xem thường không muốn đụng vào y, tựa như y là vật gì đó bẩn thỉu lắm giống như đời trước.
Tống Ngôn Khê cũng không khước từ, hiện tại bên người Ninh Vũ không có những người khác, nếu như y có hài tử, Ninh Vũ cũng sẽ không còn tác dụng gì. Y cô đơn một đời, có được một hài tử cùng chung huyết thống cũng là một cách để bồi thường, tốt hơn việc cả đời sống trong chùa một chút.
Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như đời trước, sau khi phụ thân và cha qua đời, y sẽ để lại cho Ninh Vũ một Ninh phủ lỗ hổng khắp nơi, rồi lén lút dẫn nhi tử của mình rời khỏi Uyển thành, tìm một thôn trấn an nhàn, dân phong thuần phác để an cư, không còn quan hệ gì với Ninh phủ hay Ninh Vũ nữa. Trên tay có nhiều tài sản như vậy, chắc chắn đủ cho y và hài tử sống một đời an ổn phú quý.
Cách nói chuyện của Ninh Vũ đôi khi có một chút ngây thơ ngốc nghếch đến mức ngớ ngẩn, nhưng lần nào cũng có thể chạm đến tận đáy lòng y. Những gì hắn nói ra tựa như một giấc mơ vô cùng hoàn hảo, chỉ có một mình y là phu lang, chỉ thích y, chỉ ngủ chung với y, chỉ sinh bảo bảo với y thôi. Y biết rõ Ninh Vũ đời trước là hạng người gì, cũng cảm thấy nực cười khi bản thân lại sa vào đống lời ngon tiếng ngọt đó của Ninh Vũ.