Edit: Arisassan
\”Tên tuổi của công tử nhà Ninh gia ỷ thế hiếp người, bại gia chi tử không ai không biết, chỉ đáng tiếc cho Ngôn ca nhi, tại sao lại chấp nhận gả cho hắn chứ?\”
\”Thôi đi, không ăn được nho thì bảo nho xanh, Ninh gia như thế, tiểu ca nhi nhà ngươi có muốn cũng chưa chắc có thể trèo cao được.\”
Ninh Uyên nhậm chức trong quân đội, chức quan rất cao, cả tri châu cũng phải nhường nhịn ba phần, huống chi nhà mẹ đẻ của Ninh chủ quân cũng là thế gia đại tộc, cho Ninh chủ quân đồ cưới vô cùng phong phú, nên Ninh gia vừa có tiền vừa có quyền. Người bình thường muốn tới cửa đừng nói tới chuyện làm chính quân, dù là làm thị cũng phải xem Ninh gia có để vào mắt hay không nữa.
Một tiểu tư đột nhiên chạy đến nói thầm bên tai Tống gia chủ cái gì đó, Tống gia chủ lập tức đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng đi đến hậu viện, người xung quanh thấy thế tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn đi theo.
Ninh Vũ nhìn biểu tình của tiểu tư kia, cũng đứng lên đi theo, vì phương hướng mà Tống gia chủ đi đến chính là sân viện của Tống Ngôn Khê.
Ninh cha không giữ Ninh Vũ lại được, sợ Ninh Vũ không biết nặng nhẹ, tuỳ ý làm bậy mà mất cả lễ nghi, liền thông báo cho người bên cạnh một tiếng, chạy về hướng Ninh Vũ vừa đi.
Ninh Vũ đi đến cửa viện của Tống Ngôn Khê, đứng từ xa đã trông thấy một đám người đang tụ tập xung quanh sân, hai mắt liền nheo lại, khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: \”Tránh ra.\” Mọi người vừa trông thấy biểu tình của Ninh Vũ, theo bản năng mà tách ra chừa một lối nhỏ.
Ninh Vũ thấy Tống Ngôn Khê bị người xung quanh vây đến tận cùng, liền bước nhanh đi tới trước mặt Tống Ngôn Khê định ôm y, lại chợt nhớ tới lời cha đã dặn, dù bọn họ có hôn ước trên người, nhưng vẫn chưa thành thân, không thể vấy bẩn danh tiết của Tống Ngôn Khê được. Kiềm lại hai cánh tay đang muốn duỗi ra, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh Tống Ngôn Khê là một nam tử xa lạ đang đứng rụt vai, kế bên còn có một vài cây trâm cùng đồ trang sức.
Mọi người vừa nhìn hiện trạng này, liền không khỏi cảm thán trong lòng, trong lễ trưởng thành của mình mà Ngôn ca nhi lại dám hẹn gặp riêng một nam nhân xa lạ khác, khuyết thiếu đức hạnh, còn bị mọi người bắt gặp, người Ninh gia cũng trông thấy luôn, sợ là kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Tống gia chủ cau mày, xưa nay không ngờ được mình sẽ có một ngày như ngày hôm nay, tin đồn lén lút trao duyên cho nhau vừa truyền đi, việc hôn nhân của Ngôn Khê coi như sẽ bị huỷ bỏ, nếu muốn bảo vệ tính mạng của Ngôn Khê, lựa chọn tốt nhất chính là đưa y vào chùa miếu, quy y cửa phật, thế nhưng Ngôn Khê vẫn còn nhỏ như thế, thật hồ đồ mà.
Cũng có nhiều người đứng xem náo nhiệt thích cười trên sự đau khổ của người khác, tuy phẩm hạnh danh tiếng của công tử Ninh gia nói ra thì không thể nghe nổi, nhưng gia thế của hắn lại vô cùng tốt, còn được gả vào làm chính quân, đây là đi hưởng phúc đó, không biết Ngôn ca nhi nghĩ gì mà lại đi gặp riêng với người bên ngoài.
Đủ loại ánh mắt ngoài sáng trong tối đặt lên người Ninh Vũ, xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Căn cứ theo tính tình không chịu thiệt của công tử Ninh gia, sợ là sẽ không tha cho Tống gia, thế thì tốt rồi, kết thân không thành còn bị kết thù ngược lại.