Edit: Arisassan
\”Ninh Tiểu Vũ, có phải ngươi ghét ta chỗ nào không?\”
Ninh Vũ cực kỳ khó hiểu: \”Sao ngươi lại nghĩ vậy?\”
\”Lúc nào ta cũng cảm thấy ngươi đang tổn thương ta.\”
Ninh Vũ thương hại nhìn Hạ Như Phong: \”Ngươi bị cấm túc đến ngốc rồi à, sao ta lại phải tổn thương ngươi chứ? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.\”
Sau khi đồ ăn được đưa lên, hai người cùng nhau uống rượu: \”Không phải ngươi luôn luôn ghét tiểu ca nhi sao? Thế tại sao ngươi lại thành thân sớm như vậy? Vốn có rất nhiều tiểu ca nhi đầu hoài tống bão với chúng ta, cũng do ngươi mà bị đuổi đi hết, làm ta không quen nổi một người. Hiện tại thì tốt rồi, ngươi lại bỏ ta đi mà thành thân.\”
\”Ta không thích tiểu ca nhi, bởi vì ta đã có Tống Ngôn Khê rồi. Sao phải nhọc lòng đi dỗ dành người khác chứ. Hơn nữa, tiểu ca nhi của ta thì chắc chắn phải cưới về nhà càng sớm càng tốt.\”
Hạ Như Phong há miệng, lời này nghe vô cùng có lý, hắn không thể nào phản bác lại được.
\”Đó là do ngươi có tiểu ca nhi của riêng mình rồi, ta thì lại không có, lúc đó ta đúng là ngu mà, đáng lẽ nên theo đám kia đến thanh lâu chơi.\”
\”Sau khi ngươi cưới chính quân về xong, y sẽ là của một mình ngươi, ngươi muốn đùa bao nhiêu cũng được. Còn có thể cực kỳ mềm cực kỳ đáng yêu nữa, vừa biết làm nũng, vừa đối xử với ta vô cùng tốt, tuy ngoài miệng hay la mắng ta, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng.\”
Hạ Như Phong giật mình phát hiện Ninh Vũ nói một hồi thì tâm tư cùng tầm mắt đã không còn ở chỗ này nữa, giọng điệu cũng thay đổi theo.
\”Mấy tiểu ca nhi ở thanh lâu thì có gì tốt chứ, ta thật sự không hiểu nổi tại sao bọn họ lại bỏ bạc ra để đi đến chỗ kia. Những tiểu ca nhi đó đều là của người khác, dù miệng có ngọt ngào cỡ nào đi chăng nữa nhưng sang hôm sau cũng sẽ đối xử với nam nhân khác như vậy. Ta không ngu ngốc đến thế, khi không lại đưa bạc cho người ta. Tống Ngôn Khê rất thích bạc, cứ mỗi lần đưa hết bạc cho y, hai mắt của y lại cong lên như hai vầng trăng khuyết vậy.\”
\”Hình như có rất nhiều người đến thanh lâu là người đã có chính quân, bọn họ cũng đến để mua vui mà, bộ dáng trông còn rất vui vẻ nữa.\”
\”Chậc, thật đáng thương.\”
\”Hả?\”
\”Ai, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ!\” Ninh Vũ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Hạ Như Phong: \”Mấy tiểu ca nhi bên ngoài này vừa không có địa vị cao như chính quân, dung mạo, lễ nghi ăn nói cũng không sánh bằng, còn hay đòi bạc nữa, ta thật sự không hiểu tại sao họ không muốn ngủ với chính quân, lại cố tình muốn đi ngủ với mấy tiểu ca nhi không tốt bằng chính quân này.\”
\”Ngươi nói nghe cũng đúng ghê nha. Ai, ta nói này Ninh Tiểu Vũ, thật là bất ngờ luôn đó, bình thường ngươi vừa ngốc vừa đần như vậy, không ngờ cũng có lúc khôn khéo thế nha.\”
\”Nhân quý hữu tự tri*. Ngươi cũng nên hiểu rõ chính bản thân mình hơn. Như vậy sẽ không ngu đần như ta lúc trước nữa.\”