Edit: Arisassan
Sau khi phòng thi mở cửa, người đứng chờ bên ngoài lục tục đi vào, Ninh Vũ nở một nụ cười với Hạ Như Phong: \”Làm bài tốt nhé.\”
Hạ Như Phong cảm thấy nụ cười của Ninh Vũ không hề có ý tốt. Lúc Ninh Vũ làm chuyện xấu cũng cười một cách gian xảo đáng ghét như vậy.
Người thi xong đi ra đều như mấy miếng dưa muối phơi khô ấy, ai cũng tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Hạ Như Phong ngoại trừ tinh thần hơi suy sụp một chút, nhưng vẫn tốt hơn đa số người, nói đúng hơn là khác với những thí sinh tinh thần sốt sắng tập trung cao độ làm bài thi, hắn chỉ ngủ hồi này sang hồi khác.
Hạ Như Phong đi ra chung với Ninh Vũ, chưa kịp rủ hắn đi uống vài chén rượu thả lỏng một chút thì đã thấy xe ngựa của Ninh phủ đứng chờ từ lâu.
Ninh Vũ cũng trông thấy xe đó, màn xe được vén lên một chút, hiển nhiên người trong xe đang nhìn ra bên ngoài.
Tống Ngôn Khê vẫn luôn quan sát đám người trước cửa phòng thi, Ninh Vũ vừa bước ra là y biết liền.
Ninh Vũ đến gần thò đầu vào trong xe, nắm chặt tay của Tống Ngôn Khê: \”Chờ được bao lâu rồi?\”
\”Ta chỉ đi ngang qua thôi, vốn định đến cửa hàng để mua điểm tâm, trùng hợp ra sao lại đi ngang qua nơi này.\”
Ninh Vũ cũng không vạch trần y, quay đầu nói lời tạm biệt với Hạ Như Phong: \”Ta về phủ trước đây, ngươi muốn làm gì thì làm.\”
Hạ Như Phong liền trợn mắt há mồm nhìn Ninh Vũ bị một bàn tay trắng mịn kéo lên xe ngựa, đoàn người trước cửa dần dần tản đi, so sánh với đãi ngộ của Ninh Vũ một chút, lần này Hạ Như Phong thật sự tin rằng sau khi thành thân thì cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt, ít nhất cũng có người đưa đi đón về. Trở lại phủ rồi hắn sẽ đồng ý xem mặt vậy.
Ninh Vũ đã một ngày không được nhìn thấy Tống Ngôn Khê, vừa lên xe ngựa liền ôm người không buông tay, ngồi thưởng thức mùi vị trên người Tống Ngôn Khê, tinh thần vô cùng thoải mái.
Tống Ngôn Khê cũng không biệt nữu nữa, trông thấy thần sắc uể oải trên mặt Ninh Vũ thì không còn nháo hắn như lúc trước, mà lại ngoan ngoãn dựa vào người Ninh Vũ.
Ninh Vũ không thể rời khỏi thân nhiệt của Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê sao có thể rời khỏi cái ôm ấm áp của Ninh Vũ được chứ?
Chấp niệm đời trước của Ninh Vũ là không thể đụng vào Tống Ngôn Khê, còn chấp niệm đời trước của Tống Ngôn Khê là không ai có thể cho y một cái ôm an toàn ấm áp. Tống Ngôn Khê không hề thấy khó chịu với tính chiếm hữu bá đạo của Ninh Vũ, thay vào đó y lại có được cảm giác an toàn mà mình vẫn luôn cần. Về phương diện nào đó thì hai người cũng có thể được coi là một đôi trời sinh.
Sau khi về phủ, Ninh cha đã sớm chuẩn bị đồ ăn xong, muốn giúp Ninh Vũ bồi bổ thân thể. Lúc ăn cơm Ninh cha cùng Tống Ngôn Khê liên tục gắp đồ ăn bỏ vào đĩa của Ninh Vũ, không hề hỏi xem hắn thi ra sao.
Kỳ thật Ninh Uyên cũng muốn gắp đồ ăn cho con, nhưng lại không tìm được cơ hội để chen tay vào, đành phải bày ra sắc mặt cười nhạo. Chỉ là thi một cuộc thi thôi, làm như phải chịu tội gì đó khổ cực lắm vậy, đúng là… khổ.