Edit: Arisassan
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, đảo mắt một cái đã tới ngày thi của Ninh Vũ. Tống Ngôn Khê còn sốt sắng hơn cả Ninh Vũ nữa. Y kiểm tra quần áo cùng đồ vật cần mang theo thật nhiều lần, chỉ sợ sẽ để quên cái gì đó. Sáng sớm còn tự mình nấu một ít cháo cùng đồ ăn sáng giản dị.
Nếu không phải Ninh Uyên có nhiệm vụ cần làm thì chắc chắn cũng tới để đưa Ninh Vũ đi thi rồi. Ninh Vũ thì lại không muốn để cha cùng Tống Ngôn Khê đưa mình đi, chỉ có trẻ con do người lớn không yên lòng mới đưa tới tận cửa phòng thi thôi, hắn đã là người lớn rồi mà.
Ninh cha cũng vô cùng hưng phấn, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Ninh Vũ tham gia thi đồng sinh, trước đây gọi cỡ nào hắn cũng lười học, cũng không muốn đi thi, đây là lần đầu tiên Ninh Vũ chủ động làm chính sự, dù kết quả có thế nào thì Ninh cha chắc chắn vẫn sẽ vui mừng khích lệ một phen.
Dọc đường họ gặp phải Hạ Như Phong, biểu tình trên mặt Hạ Như Phong cực kỳ khổ sở, vừa trông thấy Ninh Vũ thì hai mắt đều bốc cháy cả lên, nhanh chóng chạy tới đập vai Ninh Vũ: \”Do ngươi hại ta hết đấy, tại ngươi mà lão già nhà ta cũng bắt ta phải đi thi, còn cắt mất tiền tháng của ta nữa. Đang yên đang lành tự nhiên đi thi đồng sinh gì đó chi vậy? Do rượu uống chưa đủ ngon sao? Hay là do cưỡi ngựa chọi gà chơi không vui nữa?\”
\”Có đau chỗ nào không?\” Tống Ngôn Khê vội vàng xoa xoa vai Ninh Vũ, nghe hắn đáp lời xong liền vô cùng bất mãn mà nói với Hạ Như Phong: \”Ngươi bị cái gì vậy? Lát nữa phu quân còn phải cầm bút viết chữ nữa đó, đánh như thế lỡ tổn thương bả vai của hắn thì phải làm sao bây giờ?\”
Hạ Như Phong đầy mặt khiếp sợ nhìn Tống Ngôn Khê, rồi đưa tầm mắt nhìn về phía Ninh Vũ, trong đầu nghĩ rằng một đại thiếu gia phong lưu nhẹ nhàng như hắn, ngoại trừ quả ớt nhỏ nhà hắn ra thì chưa có tiểu ca nhi nào phát hoả với hắn như vậy, còn là vì tên Ninh Vũ này nữa chứ, ngay lập tức cảm thụ được các loại chua xót đắng cay dạo qua trong lòng mình một vòng. Rõ ràng hắn phong lưu phóng khoáng, biết ăn nói hơn nhiều mà, Ninh Vũ nào được tiểu ca nhi hoan nghênh hơn hắn chứ?
Sau đó hắn trông thấy Ninh Vũ nở một nụ cười đắc ý về phía hắn, rồi cúi đầu thỏ thẻ thì thầm với Tống Ngôn Khê. Tình cảnh này khiến Hạ Như Phong bị kích thích vô cùng lớn, mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị tổn thương.
Sau khi Ninh Vũ thành thân xong, chưa có ngày nào là hắn được sống thong thả cả. Đầu tiên là cha hắn suốt ngày lải nhải Ninh Vũ đã thành thân rồi, hắn cũng nên thành thân luôn đi, ngày nào cũng buộc hắn xem tranh ảnh* các kiểu, bên tai toàn là mấy lời như công tử nhà này ra sao, công tử nhà kia như thế nào.
[*thời xưa chú ý lễ tiết nên thay vì đi ra ngoài xem mắt thì ở nhà nhìn hình rồi chọn]
Sau đó lão đầu nhà hắn nghe nói Ninh Vũ hàng ngày ở nhà đàng hoàng nghe phu tử giảng dạy, chuẩn bị cho cuộc thi đồng sinh sắp tới, khả năng đậu rất cao thì lập tức tìm phu tử cho hắn, bắt đầu báo danh, cũng chẳng thèm hỏi xem hắn có đồng ý hay không nữa.
Cuộc sống khổ bức gần đây của hắn đều do Ninh Vũ gây ra, thế mà kẻ cầm đầu lại chôn mình trong ôn hương nhuyễn ngọc, tinh thần sảng khoái sự nghiệp rộng mở, khoái hoạt vô cùng.