[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 31

Edit: Arisassan

Ngày hôm sau, Ninh Vũ hỏi cha ngay trước mặt Tống Ngôn Khê: \”Cha, ngươi nói ta có phải tiểu phúc bảo không? Tối hôm qua Tống Ngôn Khê không chịu tin ta đó.\”

Tống Ngôn Khê chỉ muốn khâu miệng Ninh Vũ lại, đúng là mất mặt mà.

Ninh cha sững người, sau đó liền nở một nụ cười: \”Đúng đúng, Ninh Vũ là tiểu phúc bảo của chúng ta.\” Ninh cha liền nhớ lại chuyện cũ: \”Hồi đó khi ta sinh Vũ nhi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa một thi hai mạng. Nếu không phải trong lúc sắp hôn mê ta nghe thấy tiếng khóc của Vũ nhi mà có khí lực trở lại, thần trí thức tỉnh, chỉ sợ sẽ không sống qua được, Vũ nhi là tiểu phúc bảo lớn nhất của cha.\”

\”Cha.\” Thanh âm của Ninh Vũ có chút nghẹn ngào, hắn mới không phải là một tiểu phúc bảo hợp lệ đâu, hắn đã để tên yêu quái kia tới, để tên yêu quái kia dùng thân thể của hắn chọc giận cha cùng phụ thân.

Cha hắn vì sinh hắn ra vốn đã nguyên khí đại thương, cẩn thận điều dưỡng nhiều năm, vẫn không thể chống đỡ nổi hành động liên tục chọc cha tức giận của tên yêu quái kia, hại cha nửa đời sau đều phải nằm trên giường.

Đại phu theo lệ đến Ninh phủ bắt mạch, nghe thấy cha hắn khí sắc không tệ, mạch tượng vững vàng, lúc này Ninh Vũ mới yên tâm.

Ninh cha còn mời đại phu thuận tiện xem cho Tống Ngôn Khê một chút, cũng coi như đề phòng.

Ninh Vũ trơ mắt nhìn cổ tay của Tống Ngôn Khê, nghe thấy đại phu nói rằng thiếu chủ quân thân thể khoẻ mạnh, không có gì đáng lo.

Thế nhưng lại không nói gì về việc có tiểu bảo bảo.

Trong lòng Tống Ngôn Khê cũng hơi thất vọng, thấy biểu tình của Ninh Vũ thì trong lòng càng khó chịu hơn nữa.

Ninh cha buồn cười xoa xoa đầu Ninh Vũ: \”Chuyện như vậy không thể vội được, thân duyên phụ tử đều do duyên phận cả thôi. Duyên phận đến thì chúng sẽ đến.\”

\”Vũ nhi chắc chắn không nhớ rõ chuyện hồi bé của ngươi.\” Ninh cha khoa tay múa chân: \”Khi đó ngươi cao khoảng nhiêu đây, lúc bé vô cùng bụ bẫm, cả cánh tay cũng chỉ có ba khúc thôi.\” Ninh cha thấy sự chú ý của hai người đã dời sang đây, liền kể tiếp: \”Từ lúc còn bé ngươi đã không ngoan ngoãn rồi, suốt ngày cứ thích nghịch ngợm gây sự. Ngươi thừa dịp tiểu thị không để ý liền trèo lên ghế tựa rồi leo lên bàn, sau đó bóc điểm tâm ăn. Thấy điểm tâm ăn ngon, liền trút hết điểm tâm trong mâm vào túi, rồi lén lút đem cho ta ăn.\”

Ninh cha nhớ tới chuyện năm xưa, nếp nhăn trên khoé mắt càng hiện rõ: \”Lúc ngươi bóc từ túi ra thì điểm tâm đều đã nát vụn, ngươi thấy thế liền khóc không ngừng. Nói là đồ ăn ngon ngươi giấu đều mất hết rồi, không còn cái nào cho cha ăn. Ta phải dỗ thật lâu ngươi mới không khóc nữa.\”

\”Ta mới không ngốc nghếch như vậy đâu.\” Điểm tâm bị nát mà cũng không nhận ra.

\”Ừa, mãi đến khi ta ăn mấy cái điểm tâm nát vụn kia, nói đây chính là đồ ăn ngon, đồng thời còn đút cho ngươi ăn, chứng tỏ rằng hương vị giống hệt như đồ ăn của ngươi thì ngươi mới nín khóc. Lần sau điểm tâm thay đổi kiểu dáng ngươi cũng không chấp nhận, phải làm giống y như cái kia mới chịu ăn. Từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh. Khiến cho phụ thân ngươi rất đau đầu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.