[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 29

Edit: Arisassan

\”Cha yên tâm đi.\”

Ninh cha không nhịn được cười: \”Được rồi, ta đùa thôi, đừng tưởng là thật chứ, hài tử đâu phải muốn là có liền được. Ngươi cùng Ngôn Khê sống thật tốt, không sầu đau là ta đã cám ơn trời đất rồi. Nhắc mới nhớ, sau khi thành thân xong ngươi chưa từng ra ngoài gây sự lần nào, đúng là khiến cha phải nhìn với cặp mắt khác xưa.\”

Ninh Vũ không phục: \”Chẳng lẽ ta hư đến vậy sao?\”

\”Vốn ta chỉ mong ước vẩn vơ rằng sau khi thành thân, ngươi sẽ yên phận hơn một chút, thành thân xong sẽ có trách nhiệm hơn. Không ngờ nha không ngờ nha, Vũ nhi thế mà thật sự chịu nghiêm túc đọc sách viết chữ. Liễu phu tử còn khen ngươi trước mặt ta với phụ thân ngươi.\”

\”Thật ư?\” Ninh Vũ không tin: \”Lần nào phu tử gặp ta cũng đều nghiêm mặt răn dạy hết đó.\”

\”Ừ, Liễu phu tử sợ ngươi kiêu ngạo thái quá thôi.\”

\”Đúng rồi, lúc đến Tống phủ nhớ phải thành thật một chút, đừng tuỳ hứng giống như ở nhà, cẩn thận một chút đừng để ảnh hưởng đến vị thiếu chủ quân kia.\”

\”Cha yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử.\”

Ninh Vũ kéo tay cha lại: \”Cha, ngươi thấy giày ta mang đẹp không?\”

Ninh cha cố gắng nén ý cười bên mép lại, nhìn bộ dáng đắc ý vạn phần của Ninh Vũ, cũng phụ hoạ nói theo: \”Đẹp lắm đẹp lắm, kỹ thuật thêu trên mặt giày này vô cùng tinh xảo, kiểu dáng cũng vô cùng mới mẻ độc đáo. Mang trên chân Vũ nhi càng đẹp mắt hơn.\”

\”Ai, bình thường thôi mà, đâu có đẹp đến vậy.\”

Ninh cha thấy Ninh Vũ chiếm được tiện nghi còn giả lả ra vẻ, cố ý đùa hắn: \”Vũ nhi trông thấy bộ y phục Ngôn Khê may cho ta chưa, ta thấy mình mặc vào đẹp lắm luôn đó. Ta còn nói với Ngôn Khê rằng, cần gì phải tự may y phục chi vậy, phủ chúng ta có người chuyên phụ trách may y phục rồi, đừng tự làm mỏi mắt mình chứ, nhưng đứa nhỏ kia lại không nghe, nhất quyết muốn tự tay làm.\”

Biểu tình vui vẻ đắc ý trên mặt Ninh Vũ lập tức cứng lại, hắn cố gắng che giấu vẻ thất vọng trên mặt đi: \”Không sao đâu, cha, đó cũng là một phần hiếu tâm của Tống Ngôn Khê mà, khi rảnh y mới làm, không hại mắt lắm đâu.\”

\”Ngôn Khê tới rồi kìa, lát nữa các ngươi lấy xe ngựa đi đi.\”

Tống Ngôn Khê thật sự không thể đợi được nữa, chuẩn bị xong mọi thứ liền kéo Ninh Vũ nhanh chóng đi đến Tống phủ.

Tạm biệt Ninh cha xong, dọc đường Ninh Vũ vô cùng mất hứng mà chất vấn Tống Ngôn Khê: \”Tống Ngôn Khê, hoá ra y phục ngươi làm mấy ngày trước không phải để cho ta à?\” Uổng công hắn thừa dịp Tống Ngôn Khê đi vắng, lén lén lút lút ướm thử lên người mình, còn cảm thấy nó hơi nhỏ, sau đó thì liên tục ngồi bên cạnh ra ám chỉ cho Tống Ngôn Khê, rằng bộ y phục kia nhỏ quá, không vừa người. Hoá ra tất cả đều là hắn tự mình đa tình.

\”Sao vậy? Nhìn vải màu tím nhạt là biết y phục của tiểu ca nhi rồi. Có gì không đúng sao? Cha không thích màu tím à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.