[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 26

Edit: Arisassan

Tống Ngôn Khê bị khuê mật của mình gọi đi, lấy cớ muốn tán gẫu một ít chuyện riêng chỉ có ca nhi mới biết. Ha ha, đám khuê mật đáng ghét! Ninh Vũ bóp nát hạch đào trong tay, quanh thân tràn đầy oán khí.

\”Ninh thiếu gia thế nào rồi? Tại sao oán khí lại lớn như thế? Chẳng lẽ là do bị vị giai nhân nào chọc giận sao?\”

Tống Ngôn Khê không ăn thì hắn ăn, không để lại cho Tống Ngôn Khê chút nào hết.

\”Tự nhiên ăn mấy thứ chỉ có tiểu ca nhi thích chi vậy. Ngươi muốn uống rượu không?\”

\”Không.\” Uống nhiều rồi mắc công bị Tống Ngôn Khê đuổi xuống giường nữa.

Hạ Như Phong chọc chọc cùi chỏ vào Ninh Vũ: \”Vừa nãy ta thấy Như Nguyệt công tử có nhìn ngươi vài lần đó. Có phải hắn coi trọng ngươi không? Nhiều người theo đuổi như vậy mà hắn không hề để ý đến ai cả, sao ngươi làm được thế?\”

\”Nếu thích thì sao không chuộc hắn vào phủ đi, suốt ngày bày mấy trò cong cong vẹo vẹo phiền phức như thế để làm gì?\”

\”Ngươi không hiểu gì hết, chuyện tình cảm phải cả hai bên đều cam tâm tình nguyện thì mới được. Thân thế của hắn vốn đã rất đáng thương rồi, sao có thể cưỡng bách hắn thêm nữa chứ?\”

Cái quái gì vậy?

Ninh Vũ quả thật không muốn nói chuyện với mấy tên ngu xuẩn này. Chỉ là một kỹ tử thanh lâu thôi, dù có đẹp như thiên tiên đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được thân phận đê tiện của mình. Nếu thật lòng yêu thích thì đáng ra nên cưới hắn vào phủ, để hắn có một cuộc sống tốt đẹp an ổn hơn.

Nếu chỉ muốn đến thanh lâu vung bạc một chút, thổi phồng giá trị của hắn ta một chút, có cảm giác như hai bên đang lợi dụng lẫn nhau. Chủ yếu là một bên dùng cách này để thu hút thêm nhiều ánh mắt, một bên là để lấy lòng thôi, chứ chẳng phải yêu thích gì.

Cơ mà Bạch Vô Trần cũng không phải loại người lương thiện gì, một đám tự gieo vạ cho nhau cũng tốt.

Bên kia hồ nước truyền đến thanh âm ồn ào nháo loạn, trong tiếng huyên náo đó còn lẫn vào vài chữ \”tứ đại công tử, rơi xuống nước.\”

Ninh Vũ \”soạt\” một phát lập tức đứng lên, chạy đến chỗ đang xảy ra chuyện. Xung quanh hồ nước vây đầy người, Ninh Vũ vội vàng đẩy đám người đang đứng xem náo nhiệt kia ra, thấy mặt nước chỉ hơi vẩn đục chứ không có bất kỳ động tĩnh nào khác, trong lòng Ninh Vũ vô cùng căng thẳng, suýt nữa đã muốn nhảy xuống nước tìm người.

May thay người bên cạnh đã nhanh tay kéo hắn lại: \”Ninh thiếu gia, ngươi làm gì vậy? Người đã được cứu lên rồi.\”

Ninh Vũ thuận theo hướng người kia chỉ thì trông thấy Bạch Vô Trần cả người ướt đẫm, tóc tai dính sát người, xung quanh đều bị vây kín. Bên cạnh hắn là một đám thanh niên đang xum xoe hỏi han ân cần, khuôn mặt lạnh nhạt của Bạch Vô Trần rất hợp thời mà lộ ra vẻ yếu đuối, càng khiến cho người khác luyến tiếc thêm.

Đương lúc Ninh Vũ đứng trong đám người tìm kiếm Tống Ngôn Khê ở khắp nơi, Tống Ngôn Khê đồng thời cũng trông thấy Ninh Vũ, thần sắc trên mặt lại không vui không buồn, thanh thanh đạm đạm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.