[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 2

Edit: Arisassan

\’Ninh Vũ\’ bắt chước chắp tay một cách quái dị với phu phu gia chủ Viên gia: \”Cha ta cũng vì lo cho thân thể của ta quá mức nên tâm tình có chút kích động, xin đừng phiền lòng. Thân thể của vãn bối cũng không có gì đáng lo ngại, không cần truy cứu trách nhiệm lẫn nhau nữa.\”

Viên gia chủ sửng sốt một chút, ai cũng biết tiểu tử Ninh gia coi trời bằng vung, bị chiều quá mức, tính tình bá đạo, chưa có lúc nào là chịu thiệt cả, lão còn tưởng chuyện này sẽ không thể xử lý một cách ôn hoà được, Trí Chi ít nhất cũng phải ăn vài đòn khổ da khổ thịt, không ngờ tiểu tử Ninh gia còn có một mặt tri thức lễ nghĩa như thế này.

\”Hiền chất thâm minh đại nghĩa, quả là một người chính trực.\”

Ninh cha thầm hận trong lòng, lời này trong ngoài đều muốn nói y là một kẻ không đàng hoàng, thích gây chuyện, từ đó tới giờ y có bao giờ phải chịu thiệt như thế này đâu chứ.

Ninh Vũ đứng một bên suýt nữa đã tức đến chết rồi, tên yêu quái này, lại dám cấu kết với người ngoài bắt nạt cha hắn, đợi đến khi hắn, hắn… Ninh Vũ cụt hứng thả lỏng hai vai, vô cùng ủ rũ, với bộ dáng hiện tại này của hắn, chắc chắn cái gì cũng không làm được.

Viên Trí Chi cực kỳ chán ghét Ninh Vũ, lúc nào gặp mặt cũng tỏ vẻ khinh thường, có khi còn động thủ, \’Ninh Vũ\’ lại cao tay hơn một bậc, Viên Trí Chi muốn cho \’Ninh Vũ\’ biết thế nào là lễ độ, cơ mà lần nào cũng tự mình chịu thiệt, do đó càng thêm oán hận \’Ninh Vũ\’, vì vậy cũng hay nhắm vào \’Ninh Vũ\’ hơn.

Trong Ninh phủ, Ninh cha nói với \’Ninh Vũ\’ rằng: \”Vũ nhi, lúc ngươi bị thương, Tống gia rất lo lắng cho ngươi, nếu bây giờ thương thế của ngươi đã lành thì theo ta đến Tống phủ báo bình an đi. Ta cũng đã lâu không gặp đứa nhỏ Ngôn Khê kia rồi.\”

\’Ninh Vũ\’ thầm nói trong lòng, không biết có phải là ảo giác của gã hay không, chứ gã luôn cảm thấy lúc Ninh cha nói đến cái tên Ngôn Khê thì biểu tình vô cùng sâu xa ẩn ý.

Theo Ninh cha một đường đi đến Tống phủ, quản gia đã chờ sẵn ở cửa: \”Ninh chủ quân, xin mời vào, chủ quân nhà ta đã ngóng trông ngài đến từ lâu.\”

Ninh Vũ đang đứng một bên buồn bực ngán ngẩm nghe người lớn nói chuyện, chợt nghe thấy Tống chủ quân nói: \”Chắc Vũ nhi không có kiên nhẫn nghe chúng ta càu nhàu đâu nhỉ, Ngôn Hạo, ngươi dẫn Vũ nhi đi dạo chung quanh đi.\”

Ninh Vũ biết, Ngôn Hạo là đại ca của Ngôn Khê, nhậm chức trong quân đội, tuổi còn trẻ đã lên làm phó tướng, bình thường luôn nghiêm túc thận trọng, nên Ninh Vũ có hơi sợ Tống Ngôn Hạo một chút.

Mắt thấy \’Ninh Vũ\’ cùng Tống Ngôn Hạo đã đi xa, Ninh Vũ nhìn cha mình đang trò chuyện vui vẻ với Tống chủ quân một chút, xoay chuyển hai vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đuổi theo hướng của \’Ninh Vũ\’.

Thấp thoáng bên trong phồn hoa lục diệp, là một bóng người đang ngồi trên băng ghế cạnh hành lang, đầu tóc đen chảy dài như thác nước, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng; đôi mắt thì như đang cất giấu cả một suối nước trong veo, sóng nước lấp lánh, như bầu trời đầy sao long lanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.