[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 19

Edit: Arisassan

Khuôn mặt của Tống Ngôn Khê lập tức đỏ lên: \”Cha, mấy danh hiệu đó chỉ là do người khác đặt bậy thôi.\”

\”Ừ ừ, Vũ nhi nhà chúng ta vẫn tinh mắt nhất, tẩm ngẩm tầm ngầm định tình với ngươi. Lần này mấy chủ quân vừa ý ngươi mà nhìn thấy Vũ nhi, chắc chắn sẽ không khen hắn không trầm mê sắc đẹp nữa.\” Tưởng tượng đến tình cảnh đó, Ninh cha không nhịn được mà cười to.

Hai người hoà thuận vui vẻ trò chuyện, lâu lâu mới quan tâm tới Ninh Vũ một chút. Tống Ngôn Khê còn tự tay thêu một cái gối, bên trong lớp bông mềm mại còn nhét một chút dược thảo cùng lá trà, có tác dụng an thần tĩnh tâm. Đây là kết quả y dò hỏi được tại y quán.

Ninh cha vô cùng cao hứng, lập tức khen Tống Ngôn Khê hảo tâm, hiếu thuận.

Người được cha khen ngợi từ hắn biến thành Tống Ngôn Khê.

\”Vũ nhi, ngươi ở đây chắc cũng buồn chán lắm, không bằng ngươi tự ra ngoài chơi đi. Không cần phải ngồi đây nghe chúng ta tán gẫu.\”

Thế mà còn đuổi hắn ra ngoài!

\”Không phải ngươi đang theo học Liễu phu tử sao, mau đi học thuộc sách với làm bài tập đi. Ngôn Khê rất đa tài, thông thạo sách vở, cũng hiểu biết nhiều hơn so với ngươi, coi chừng Ngôn Khê ghét bỏ ngươi đó.\”

Ninh Vũ mệt mỏi trả lời: \”Vâng ạ.\”

Ninh Vũ đến thư phòng, ở đó qua buổi trưa, buổi chiều tiểu tư đến báo, hắn có bạn đến tìm. Ninh Vũ có chút xa lạ với mấy vị thiếu gia ở trước mắt. Đối với bọn họ, lần cuối cả đám cùng đi chơi với nhau chỉ mới mấy ngày trước, nhưng với Ninh Vũ thì đã là mười mấy năm, cách cả đời rồi.

\”Thôi thôi, các ngươi tự đi chơi đi, ta bận việc rồi.\” Hắn phải luyện viết chữ, còn phải học thuộc sách nữa. Phụ thân hắn còn nổi hứng, đi quân doanh về xong còn muốn chỉ đạo hắn luyện võ nữa, mệt chết đi được, không có thời gian cùng bọn họ đi chơi.

\”Ninh thiếu gia, thật không trượng nghĩa chút nào, mới thành thân được mấy ngày, chưa gì đã tự nhốt mình trong nhà thế, chẳng lẽ phu lang dữ quá nên ngươi không dám tự tiện ra ngoài?\”

\”Nói bậy gì vậy? Ninh Vũ, đừng nghe hắn nói điêu, hắn chỉ đang ghen tị với ngươi thôi. Dù sao một tiểu mỹ nhân yểu điệu xinh đẹp như thế lại bị ngươi tóm được, mọi người ai cũng cảm thấy bất ngờ cả, thật sự bội phục ngươi.\”

\”Ha, nếu là bổn công tử thì chắc chắn cũng sẽ vui đến quên trời quên đất. Thôi, chúng ta cũng không phải không có tâm nhãn, không làm ngươi mất hứng nữa, sau này có dịp ra ngoài uống rượu tiếp sẽ đến rủ ngươi.\”

Một đám người lảo đảo rời đi.

Tống Ngôn Khê thấy Ninh Vũ ngồi một mình trong thư phòng thì có chút giật mình. Y biết mấy hồ bằng cẩu hữu kia của Ninh Vũ tới rủ Ninh Vũ đi chơi, chỉ ngạc nhiên là Ninh Vũ không đồng ý đi cùng họ. Tống Ngôn Khê suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đời trước Ninh Vũ sau khi thành thân xong cũng cắt đứt quan hệ với tất cả những người bạn kia, bảo rằng hắn không muốn dây dưa với đám công tử bột đó nữa, hắn muốn lãng tử quay đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.