[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 17

Edit: Arisassan

Thật vô sỉ! Được hầu hạ suốt nên nghiện rồi sao?

Tống Ngôn Khê nửa quỳ nửa ngồi trên giường, vươn tay cởi quần áo cho Ninh Vũ. Tống Ngôn Khê trước lạ sau quen (?) mở thắt lưng cởi ngoại bào vô cùng nhuần nhuyễn, lúc chỉ còn trung y thì Ninh Vũ vẫn chờ y cởi tiếp.

Tống Ngôn Khê hít sâu một cái, dứt khoát kéo ra, đập vào mắt y là làn da trần trụi của Ninh Vũ, doạ y sợ đến mức lập tức nhắm ngay mắt lại.

\”Tống Ngôn Khê, đừng chần chừ nữa, mau bôi thuốc cho ta đi.\”

Ninh Vũ nằm úp sấp trên giường, đầu gối lên cánh tay. Tống Ngôn Khê he hé mắt ra, thấy Ninh Vũ không nhìn mình mới hoàn toàn mở mắt. Trên lưng Ninh Vũ đúng thật là có vài mảng bầm màu xanh.

Tống Ngôn Khê thầm nhủ trong lòng, rõ ràng đâu có mạnh lắm đâu, đại ca y ra tay có chừng mực, chắc chắn sẽ không thật sự tổn thương đến Ninh Vũ. Do Ninh Vũ là một tên gà giò yếu nhớt thôi. Bất quá, y thấy vui là đủ rồi. Ninh Vũ thân đau, tâm y lại thoải mái.

Tống Ngôn Khê đổ thuốc mỡ ra lòng bàn tay, run run mà bôi lên lưng Ninh Vũ, khuôn mặt nóng cả lên, đây là lần đầu tiên y chủ động đụng vào da trần của nam nhân, cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Tống Ngôn Khê bôi bôi vài lần, liền phát hiện y càng dùng sức thì Ninh Vũ càng đau, môi bất giác cong lên, đưa cả hai tay vào, dùng sức nặn nặn, do tư thế không được thoải mái, Tống Ngôn Khê đành dứt khoát ngồi thẳng lên người Ninh Vũ, trong miệng còn bào chữa vài câu: \”Máu tụ thì phải dùng sức mới có thể tản ra được, không làm vậy thì không có hiệu quả đâu.\”

Xoa nắn từ trên xuống dưới một lần, Tống Ngôn Khê liền mệt đến mức phải thở hổn hển.

Ninh Vũ trở người, Tống Ngôn Khê không phản ứng kịp suýt bị đẩy ngã, may thay được Ninh Vũ nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp.

Sau khi Tống Ngôn Khê ổn định xong liền phát hiện mình đang trong tư thế ngồi trên eo Ninh Vũ, chính diện đối mặt với hắn, người Ninh Vũ vẫn còn trần truồng.

Ánh mắt Tống Ngôn Khê hơi né tránh một chút, tưởng Ninh Vũ đang định tính sổ với mình.

\”Ngươi bảo ta bôi thuốc cho ngươi mà.\”

Ninh Vũ nhìn Tống Ngôn Khê khuôn mặt động nhân ngồi trên người hắn, thuận theo khát vọng trong tâm, vươn mình đặt Tống Ngôn Khê dưới thân, trong lòng tự như có một con mãnh thú đang gào thét, chỉ muốn càng thêm thân cận với Tống Ngôn Khê.

Ninh Vũ hôn hôn môi Tống Ngôn Khê xong, liền thuận thế trượt xuống hôn hôn cần cổ, làn da trắng mịn của Tống Ngôn Khê tựa như có một lực hút vô hình, hắn vừa đụng vào liền không muốn dứt ra, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Ninh Vũ dần dần trở nên nôn nóng, muốn phóng thích thứ cảm xúc cường liệt trong tâm này.

Tống Ngôn Khê lại bị doạ, Ninh Vũ hiện tại như một người mất hết lý trí, chẳng những kéo y phục của y ra một cách mạnh bạo, mà còn liếm láp khắp nơi trên người y, y sợ Ninh Vũ sẽ thừa dịp mà cắn mạnh xuống một cái. Trả thù mấy nhát cắn trước của y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.