[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn] - Chương 14

Edit: Arisassan

Ở bên này, Tống phụ hỏi thăm tình hình gần đây của Ninh Vũ, biết hắn đang vừa học chữ vừa luyện võ xong liền vô cùng vui mừng. Mặc cho Ninh Vũ có nghiêm túc hay không, cũng coi như có lòng cầu tiến.

Tống Ngôn Hạo vừa nghe thấy Ninh Vũ đang luyện võ, lập tức nổi lên hứng thú, hiện tại Tống Ngôn Hạo đang là phó tướng, thường xuyên đảm nhiệm chức trách huấn luyện tân binh trong quân đội, giờ cũng muốn thử xem trình độ Ninh Vũ ra sao.

Ninh Vũ gật đầu đồng ý, theo Tống Ngôn Hạo tới sân luyện võ. Hắn ngồi đó mà mãi không trông thấy Tống Ngôn Khê, trong lòng ngứa như bị mèo cào, không bằng tìm chút chuyện để làm, hắn cũng không muốn nghe nhạc phụ lải nhải tiếp nữa. Bình thường phụ thân giáo huấn hắn thôi cũng đủ phiền rồi.

Ninh Vũ vừa ra tay, Tống Ngôn Hạo liền nhận ra Ninh Vũ chỉ đang làm trò mèo, không biết mấy năm nay Ninh Vũ đánh nhau với người ta sao có thể thắng được nữa, phía dưới hư không, hai chi phía trên cũng không có sức mạnh, ra quyền thì chậm, toàn thân không có chỗ nào đúng tư thế cả.

Ban đầu Tống Ngôn Hạo còn cố kỵ thân phận của Ninh Vũ, kết quả không bao lâu sau, tật xấu lúc huấn luyện tân binh liền phát tác. Nghiêm mặt, âm thanh nghiêm khắc hẳn lên: \”Chỗ này không đúng, tốc độ cùng góc độ ra quyền cũng không được. Hai chân đứng vững vào.\”

Tống Ngôn Hạo chỉ cần một tay thôi cũng đã có thể dễ dàng quật ngã Ninh Vũ, lúc vươn tay ra kéo hắn lên thì vô tình nhìn thấy cần cổ của Ninh Vũ, tay sựng lại một chút, sau đó làm như không có chuyện gì mà kéo Ninh Vũ đứng dậy.

Tống Ngôn Khê đứng một bên nhìn, thấy Ninh Vũ bị đánh ngã thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, y phải nắm tay lại thật chặt mới ngăn không cho khoé miệng mình giương lên. Y thích nhất là nhìn Ninh Vũ chịu đòn.

Tống Ngôn Hạo sau khi phản ứng lại cũng có chút ngại ngùng. Vốn chỉ định chỉ giáo một chút, thế nhưng trên người Ninh Vũ chắc chắn đã bị sứt mẻ vài phần, nếu hai vị kia ở Ninh gia tưởng hắn cố tình gây khó dễ cho Ninh Vũ mà oán giận Tống Ngôn Khê thì hắn thật sự đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

Tống cha vừa đi ra cũng trông thấy cảnh này, liền trừng Tống Ngôn Hạo vài cái, khiển trách: \”Sắp đến giờ ăn tới nơi rồi, còn luận bàn cái gì nữa, ngươi có sở thích như thế, chẳng lẽ lúc thường trong doanh trại không đủ binh lính cho ngươi luận bàn à. Ninh Vũ cùng Ngôn ca nhi hiếm lắm mới đến đây được một chuyến, vậy mà ngươi còn bắt Ninh Vũ luyện võ chung. Đi đi đi đi, mau đến nhà bếp xem cơm nước chuẩn bị đến đâu rồi.\”

Tống Ngôn Hạo sờ mũi một cái, áy náy nhìn Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê rồi cất bước đi đến nhà bếp.

Tống cha chào hỏi Ninh Vũ: \”Ngôn Hạo thằng nhóc này, một khi đã luyện võ rồi thì đầu óc cũng vứt đi luôn. Y phục đang sạch sẽ cũng bị đất cát vấy bẩn cả rồi. Vào nhà để Ngôn Khê giúp ngươi chỉnh lý lại đi.\”

\”Đại ca rất lợi hại, chỉ giáo rất tốt, nếu có cơ hội, đại ca dạy dỗ ta nhiều hơn một chút cũng được.\”

Tống Ngôn Khê đứng bên cạnh phụ hoạ: \”Đúng đó đúng đó, nghiêm sư xuất cao đồ, luyện võ mà không chịu khổ một chút thì sao có thể thành công được? Lúc mới bắt đầu không phải đại ca cũng như thế này sao, muốn học đánh người thì trước hết phải biết chịu đòn đã.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.