Khi Khương Ly thấy nhóc trăng trắng trong ngực Lục Hành, cậu còn tưởng hắn lại bắt thêm con thỏ nữa, chẳng ngờ nhóc con này lại là mèo, đã thế còn là một đứa nhóc xíu xiu giống Khương Nhu Mễ y như đúc.
Bởi ở những thế giới khác có thể gặp được Khương Nhu Mễ cho nên Khương Ly cũng nuôi hy vọng sẽ gặp lại nó ở đây.
Chỉ là trong ký ức nguyên chủ, dường như trên thế giới này không hề có loài động vật nào là mèo, cậu cũng từng lên Tinh Võng tra, phát hiện đúng thật là như thế.
Không có mèo thì sao tìm được Khương Nhu Mễ cơ chứ?
Cho nên bất ngờ gặp được Khương Nhu Mễ ở đây, Khương Ly không khỏi sửng sốt, ánh mắt đảo qua Lục Hành, chợt ngờ ngợ ra một khả năng: \”Cậu . . .\”
Giây kế tiếp, nhóc con làm lơ Lục Hành trực tiếp nhảy thẳng vô lòng cậu, cắt ngang lời cậu nói.
\”Cẩn thận.\” Khương Ly sợ nó ngã, vội vàng ôm lấy nhóc mèo, buột miệng dạy dỗ: \”Sao vẫn cứ nghịch ngợm như vậy chứ?\”
Nhóc mèo: \”Meow?\”
Câu này Khương Ly nói quá tự nhiên khiến Lục Hành nghi ngờ: \”Thầy nói cái gì?\”
Khương Ly nói tới đây mới ý thức mình vừa lỡ lời, bật cười rồi ôm lấy nhóc mèo: \”Không có gì, cậu nói có quà tặng tôi, là nó hả?\”
\”Đúng thế!\” Lục Hành thấy Khương Ly ôm nhóc con, đã thế còn tỏ rõ sự hào hứng như thế thì bày ra vẻ dâng lễ vật ngay: \”Thầy có thích không?\”
Có thích không? Đương nhiên là thích, so với đầu hổ máu me tung tóe thì lễ vật này đưa thẳng vào trái tim cậu rồi.
Có điều cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ tới chuyện thế giới này không có mèo, hỏi: \”Nhóc này từ đâu ra thế?\”
Lục Hành: \”Em nhặt được đó.\”
Nhóc con này được Lục Hành tình cờ nhặt được ở rừng Bồng Lai, lúc đó hắn và nhóm Kiều Ngọc vừa kết thúc huấn luyện, trên đường về vô tình gặp nhóc con này đang bị Sơn Ưng non dí tới.
Sơn Ưng là giống chim biến dị, cho dù có là con non thì cũng vô cùng hung dữ. Sơn Ưng giang rộng cánh cũng khoảng hơn mét, mà nhóc con này thì sao? Ngun ngủn cỡ một bàn tay, bị Sơn Ưng ấn lên cỏ mà chọc ghẹo, muốn trốn cũng không thoát khỏi sải cánh của nó, chỉ biết tủi thân gào thét \”Meow meow\” mà thôi.
Lục Hành thấy thế thì tới giúp nhóc con đuổi Sơn Ưng non. Nhóc mèo chóng mặt lăn trên cỏ vài vòng, nó uể oải quỳ rạp xuống kêu meow meow vô cùng đáng thương.
Tuy Lục Hành không biết đây là giống thú gì nhưng thấy nó cũng khá ngoan ngoãn đáng yêu, nếu mang nó về chắc Khương Ly sẽ vui lắm đây, thế nên hắn nhét nhóc con vào áo mang về trường luôn. Suốt dọc đường, nhóc con vẫn luôn rúc vào áo hắn ngủ say nên không một ai phát hiện ra.
Vì lăn lộn dưới đất hồi lâu nên bộ lông trắng tuyết của nhóc mèo đã lấm lem bùn đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lục Hành vốn định tắm cho nó trước xong mới mang sang tặng nhưng nghĩ chật vật thế này mới khiến cậu mủi lòng nhận lấy nên lại thôi. Hắn cứ vậy mà lon ton chạy tới tặng.