Heda ngã nhào ra đất, nơi nắm đấm giáng xuống trên mặt truyền tới cơn đau dữ dội, phun ra cả răng gãy trộn lẫn máu tươi tanh tưởi.
Heda không ngờ Khương Ly dám ra tay với mình, cảm giác nhục nhã không gì giấu nổi, bỗng chốc đứng dậy hung hăng chỉ thẳng mặt Khương Ly: \”Thầy dám đánh tôi? Thầy có biết tôi là ai không!?\”
Nghe tới đây, Kate thấy quê dùm Heda luôn. Tên này chẳng khác gã ngày đầu gặp Khương Ly là bao, lúc đó gã nghĩ với gia cảnh nhà mình, đánh một huấn luyện viên tép riu chỉ là chuyện nhỏ, nay thay đổi lập trường mới thấy hành động này đần độn tới chừng nào.
Cho dù Khương Ly là một Omega, đã thế còn bị quân đội đuổi tới học viện làm huấn luyện viên nhưng những điều đó đâu thể xóa hết những chiến công thầy ấy từng lập?
Kiều Ngọc nghe vậy khẽ \”Hừ\” một tiếng, hiển nhiên cậu ta rất khinh thường Heda: \”Đánh thì đã sao? Lại chơi bài về mách phụ huynh à? Anh Hành còn bị huấn luyện viên đánh nát . . .\”
\”. . . Mày câm ngay!\” Lục Hành kịp thời chặn họng Kiều Ngọc, hắn ám ảnh chữ \”giường\” này lắm rồi.
\”Ồ.\” Kiều Ngọc thấy hắn tỏ thái độ, rất thức thời sửa lời ngay: \”Huấn luyện viên quan tâm tên đó là ai làm chó gì chứ?\”
Quả nhiên Khương Ly nghe Heda huênh hoang thì chỉ cười nhạt: \”Đánh cậu thì sao, chẳng lẽ còn phải gửi đơn xin chỉ thị của huấn luyện viên nhà cậu thì mới được đánh à?\”
Những lời này nghe mà đã cái nư, mãi mới thấy cái miệng độc của huấn luyện viên nhà mình phát huy tác dụng đúng chỗ! Sự thật chứng minh, nghe huấn luyện viên chửi mình thì đau chứ nghe người khác bị chửi là thấy du dương liền.
Heda bị Khương Ly chặn họng, sắc mặt tái xanh, không dám xung đột chính diện với cậu bởi chính tên này cũng nhận thức được thực lực mình vẫn kém Khương Ly nhiều lắm.
Thế nên Heda quay sang chĩa mũi dùi về phía Kate, cười lạnh: \”Kate Zarich! Đây là ân oán giữa chúng ta, mày đường đường là một đấng nam nhi mà lại núp sau lưng huấn luyện viên ư? Có thấy mất mặt không?\”
Kate thành công bị chọc giận, đang định đẩy Pasig ra lao tới thì nghe Khương Ly đốp chát lại một câu: \”Cậu cũng đâu phải trẻ con, việc gì phải tị nạnh với người có huấn luyện viên bảo vệ thế?\”
Mọi người: \”. . .\”
\”Há há há há!\” Kiều Ngọc không nhịn được cười thành tiếng: \”Miệng huấn luyện viên nhà mình độc thật đấy!\”
Những người khác đều tán thành gật đầu, khóe môi Lục Hành khẽ cong lên, đáy mắt hắn tràn ngập ý cười long lanh.
\”Mẹ kiếp ai thèm ghen tị với mấy người!\” Heda bị Khương Ly đâm chọc cũng không lịch sự nổi nữa, thẹn quá hóa giận siết chặt nắm đấm: \”Thiếu tá Khương, tôi khuyên thầy đừng có xen vào chuyện của người khác.\”
\”Khác là khác thế nào?\” Khương Ly nhướn mày, khí thế sắc bén khó giấu: \”Cậu đánh học trò của tôi, lại kêu tôi đừng xen vào chuyện của người khác?\”
Heda cười cợt xòe hai tay hỏi: \”Vậy thì sao chứ? Giờ thầy muốn như nào?\”
Trong mắt Heda, cho dù thực lực Khương Ly có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một Omega cỏn con mà thôi, đã thế giờ còn bị quân đội trục xuất. Còn mình thì sao? Không chỉ là con trai Tể tướng mà còn là học sinh ưu tú của khu A Học viện, lấy thực lực và bối cảnh đó, chắc chắn sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp nhậm chức trong quân đội, căn bản không cần sợ hãi một tên tép riu như Khương Ly.