Ngoại trừ vụ chiếc giường, thực ra Khương Ly vẫn có chút ấn tượng với Lục Hành.
Không phải do thân phận của Lục Hành mà là do thái độ nghiêm túc khi huấn luyện của hắn. Lục Hành không kêu khổ cũng chẳng than mệt bao giờ, ngày nào cũng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ chưa từng bỏ dở giữa chừng, hơn nữa hắn cũng là người hoàn thành chuẩn nhất, nhanh nhất.
Đây là một hạt giống tốt.
Khương Ly nghĩ thầm, nếu đối phương là cấp dưới của cậu chứ không phải học sinh, chắc hẳn cậu sẽ đích thân dạy dỗ hắn thành một quân nhân ưu tú nhất.
Lục Hành thấy Khương Ly đang đánh giá mình, hắn chột dạ tự đánh giá bản thân một lượt nhưng mãi không phát hiện có chỗ nào bất thường. Hắn tới phòng huấn luyện nên vẫn mặc bộ đồ cũ suốt cả ngày hôm nay mà?
\”Huấn luyện viên, có chuyện gì không ạ?\” Lục Hành hỏi.
\”Không sao.\” Khương Ly thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói: \”Bắt đầu đi, cậu tấn công tôi.\”
Lục Hành vẫn đứng yên, hai người nhìn nhau hồi lâu, Khương Ly hỏi: \”Sao không động thủ đi?\”
\”Khụ khụ.\” Lục Hành hắng giọng ho vài tiếng, quẹt mũi: \”Dù sao thầy cũng là một Omega, em chủ động đánh thầy, cảm giác không ổn cho lắm.\”
\”Tuy thầy là một Omega tàn nhẫn vô tình nhưng mẫu hậu đại nhân nhà em dặn rồi, là một Alpha thì phải biết thấu hiểu và chăm sóc chu đáo cho Omega.\” Lục Hành nghĩ thầm trong lòng.
\”Thật sao?\” Khương Ly nhướn mày, tay bẻ khớp răng rắc: \”Xem ra cậu rất muốn bị một Omega đánh, vậy tôi đành thành toàn cho cậu thôi.\”
Mới dứt lời, Khương Ly đột nhiên áp sát Lục Hành, nắm đấm kèm tiếng gió sắc bén lao thẳng tới mặt hắn. Lục Hành giật mình, hữu kinh vô hiểm né đi trong gang tấc, đang định đánh trả đã thấy nắm đấm Khương Ly xòe ra đánh úp cần cổ mình, hắn vội vàng giơ tay chắn nhưng chưa chi đã bị đối phương quét chân khiến hắn ngã nhào ra đất.
\”Rầm\” một tiếng, lúc này Lục Hành mới nhận ra động tác bóp cổ mình khi nãy của Khương Ly thực ra chỉ là động tác giả đánh lạc hướng mà thôi, chân cậu mới là mấu chốt.
Khương Ly cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười: \”Cậu ổn chứ, thưa Tứ hoàng tử điện hạ?\”
Lục Hành: \”. . .\” Chưa bao giờ thấy liêm sỉ của hắn rẻ như thế.
Khương Ly thấy Lục Hành vẫn nằm im đó lẳng lặng nhìn mình, dường như đáy mắt hắn còn ẩn chứa chút tủi thân khiến cậu không khỏi sửng sốt một phen. Chốc sau, Khương Ly nghiêm túc nói: \”Dậy, còn muốn tôi kéo cậu lên nữa à?\”
. . . . Vô tình chưa kìa.
Lục Hành bĩu môi, nhanh chóng lật người đứng dậy, mới đứng vững đã nghe Khương Ly nói: \”Tôi nói lại lần nữa, đừng vì tôi là Omega mà nương tay, với tôi ấy à, mấy cậu có khác gì con gà mờ đâu, tới bến đi.\”
Lục Hành: \”. . .\” Có thể nói chuyện tử tế đừng đâm chọc em nữa được không thầy?
\”Còn thất thần ra đó làm gì?\” Khương Ly thấy hắn vẫn đứng yên đó, lạnh lùng quát: \”Ngã đủ chưa? Lên đi!\”