Vốn Lục Hành muốn mượn cớ giường hỏng để đi tìm Khương Ly, tìm làm gì thì hắn chưa nghĩ ra, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy đối phương mà thôi, chẳng ngờ chưa kịp ra khỏi phòng đối phương đã cho người mang giường tới tận chân răng cho hắn rồi.
Theo lý mà nói thì đây là chuyện tốt, cho thấy Khương Ly vẫn còn nhớ rõ việc phá hỏng giường của hắn. Nhìn một lũ đần hứng thú bừng bừng vây quanh giường mình buôn chuyện, Lục Hành nghe mà phát bực, trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mắng: \”ĐM cút hết về cho ông!\”
Lục Hành vừa quát xong là mọi người giải tán ngay, mấy tên thân hơn còn cố tình nán lại vỗ vai hắn an ủi. Ngay cả Kate vừa bị Khương Ly quần cho một trận thấy giường hắn nát tươm như thế cũng dễ chịu hơn hẳn, gã hớn hở về phòng.
Phó huấn luyện viên nhanh tay giúp Lục Hành đổi giường, còn thuận tay giúp hắn thu dọn mấy mảnh gỗ vương vãi dưới đất luôn.
Xử lý xong xuôi, phó huấn luyện viên quay đầu nhìn Lục Hành đang rất không vui nhìn mình, vội vàng lên tiếng: \”Tứ điện hạ, xin lỗi vì đã làm phiền. Giường đã được đổi, ngài còn gì cần phân phó nữa không?\”
Lục Hành liếc nhìn chiếc giường đã trải sẵn chăn ga, hỏi: \”Huấn luyện viên Khương kêu mấy anh tới? Thầy ấy nói thế nào?\”
Phó huấn luyện viên nhớ tới lúc Thiếu tá Khương thản nhiên nói ngài ấy làm hỏng giường của Lục Hành rồi, nhưng sợ Lục Hành sinh bất mãn với ngài ấy nên cân nhắc nói: \”Thiếu tá nói ngài ấy lỡ tay làm gãy giường của ngài rồi, kêu tôi nhanh chóng tới xử lý, tránh để ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của ngài.\”
Lục Hành: \”. . .\”
Lăng Áo: \”. . .\”
Lục Hành nghĩ thầm, \”lỡ tay\” chó má gì chứ, thầy ấy rõ ràng là cố ý, sáng nay phá giường thiếu điều muốn đấm chết hắn luôn cơ, còn kêu \”nhanh chóng tới xử lý\” nữa chứ, phỏng chừng vừa nhớ ra nên mới tiện tay kêu người qua giúp hắn thôi.
Nghĩ tới đây, Lục Hành khẽ hừ một tiếng, xua tay với phó huấn luyện viên rồi từ bỏ chuyện tìm Khương Ly, trở về giường nằm.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Khương Ly vừa tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm dài màu trắng bước ra, vừa lau tóc vừa đi về phía tủ lạnh lấy nước, vặn ra uống được một nửa rồi ngồi xuống sofa.
Lúc này, đồng hồ trên cổ tay vang lên, cậu thuận tay mở, trước mắt đột nhiên hiện lên màn hình thực tế ảo.
Phó huấn luyện viên xuất hiện, cung kính chào cậu: \”Báo cáo thiếu tá, nhiệm vụ ngài phân công đã được hoàn thành.\”
Đúng thật Khương Ly thực sự quên mất chuyện hôm nay mình từng đập nát giường của Lục Hành, cậu trở về tắm rửa xong xuôi mới nhớ ra thế nên kêu phó huấn luyện viên tới xử lý.
\”Vất vả rồi, anh sớm nghỉ ngơi đi.\” Khương Ly nói.
\”Rõ, thiếu tá cũng sớm nghỉ ngơi đi nhé!\”
Tắt màn hình giả lập, Khương Ly dựa người vào sofa, lòng lại thầm gọi hệ thống nhưng thử mấy vẫn chẳng có ai đáp lời.