[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 67: Trùm trường si tình (29) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 67: Trùm trường si tình (29)

Tuy Trì Phóng chưa tận mắt chứng kiến Khương Ly bị bạn bè bắt nạt nhưng cũng từng được nghe kể, hơn nữa ngay từ lần đầu gặp nhau, Khương Ly đã để lại cho hắn ấn tượng cậu là một người khiếp nhược nhát gan, nói thô ra cậu chẳng khác gì con gà bệnh.

Tuy sau này tính cách Khương Ly thay đổi không ít, người cũng tự tin hẳn nhưng trong lòng Trì Phóng, cậu vẫn là người cần được hắn bảo vệ.

Nhưng người cần được hắn bảo vệ, lúc này lại có thể làm lông trọn ba tên đàn ông còn cao lớn hơn cả cậu!?

Trì Phóng nhìn ba người lăn lộn trên mặt đất, nhìn Khương Ly với vẻ mặt đầy vô tội đằng kia, cảm giác tam quan của hắn bị đạp đổ hoàn toàn rồi.

\”Chuyện này rốt cuộc là sao . . .\”

Trì Phóng vốn muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên thấy trên bắp chân Khương Ly có vệt máu, hắn vội vàng sải bước tới, ngồi xuống xem vết thương, lại lo lắng hỏi: \”Em bị thương? Ở đâu?\”

Khương Ly thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Trì Phóng, trong lòng chợt ấm áp hẳn lên, ngồi xổm xuống theo an ủi hắn: \”Không sao đâu, em chỉ bất cẩn bị xước da mà thôi.\”

Vừa rồi một trong ba tên ném ghế về phía Khương Ly, cậu tránh được nhưng chiếc ghế vô tình đập vào chân cậu làm trầy một đường dài. Miệng vết thương không quá lớn, chỉ là vừa rồi chưa kịp cầm máu, thêm nữa do da cậu quá trắng nên thoạt nhìn có chút nghiêm trọng mà thôi.

Lời Khương Ly nói rất nhẹ nhàng nhưng Trì Phóng lại không cho là như vậy, hắn đứng dậy đem cuộn giấy lại cho cậu. Lúc đi ngang qua một người, gã bất chợt vươn tay định hại Trì Phóng, chẳng ngờ hắn không chút chần chừ mà nhấc chân dẫm xuống.

\”Á! ! !\”

Đối phương hét lên đầy đau đớn, liều mạng muốn rút tay về nhưng lại bị chân Trì Phóng nghiến xuống mạnh hơn.

Trì Phóng dùng sức nghiền mạnh xuống, thấy đủ rồi mới bước qua người gã, cầm khăn giấy tới giúp Khương Ly cầm máu, sau đó chỉ đám người dưới đất, hỏi: \”Đám này là ai?\”

Khương Ly lau sạch vết máu rồi dùng khăn sạch đè miệng vết thương, lắc đầu đáp: \”Em không biết, nhưng họ nói Khương Hải nợ tiền nên muốn bắt em đi gán nợ.\”

\”Gán nợ?\” Sắc mặt Trì Phóng trầm xuống, khom lưng xách cổ một tên lên: \”Ban ngày ban mặt dám bắt cóc người gán nợ, mẹ nó lá gan chúng mày lớn quá nhở?\”

Đối phương bị hắn xách lên như gà, áo siết cổ khiến gã ngạt thở tới mức mặt đỏ hết cả lên, khó khăn nhả từng chữ: \”. . . Cha nó thiếu tiền bọn tôi, phải trả nợ chứ . . . Trả nợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa đấy!\”

\”Thiên kinh địa nghĩa?\” Trì Phóng cười lạnh một tiếng, cánh tay siết chặt dùng sức ném đối phương đập vào tường: \”Mày động đến người của ông, ông đánh chết mày mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa!\”

Đối phương bị hắn quăng, trực tiếp đập vào TV bên cạnh, \”Ầm\” một tiếng, máu tươi từ trán chậm rãi tuôn ra xối xả.

Dường như Trì Phóng cảm thấy chưa đủ, hắn tiến lên định đánh tiếp nhưng Khương Ly vội vàng ngăn hắn lại: \”Trì Phóng, đừng đánh nữa, đánh nữa là ra mạng người đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.