[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 65: Trùm trường si tình (27) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 65: Trùm trường si tình (27)

Khương Ly thấy Trì Phóng nhanh tay khóa Khương Nhu Mễ ngoài cửa, cậu đứng sau hắn trêu đùa: \”Không phải anh kêu hôm nào Khương Nhu Mễ cũng nhớ em sao? Giờ đuổi nó làm gì?\”

\”Đâu phải mỗi nó nhớ.\” Trì Phóng xoay người cúi xuống hôn khẽ lên mặt Khương Ly.

Hắn ta vẫn thiếu kinh nghiệm như trước, chỉ theo bản năng mà lăn lộn linh tinh một hồi, đã thế còn vô tình chạm vào kính Khương Ly.

Khương Ly bị nụ hôn như chó liếm của Trì Phóng làm cho tức cười, cậu đẩy mặt hắn ra: \”Từ từ, nước miếng anh dính hết lên mặt em rồi nè.\”

\”Em dám ghét bỏ anh?\” Trì Phóng bất mãn, một tay ôm eo Khương Ly, tay kia đẩy cậu về phía giường: \”Sáng nay anh cũng nếm nước miếng của em đó thôi, anh cũng đâu có chê.\”

\”Em đâu có nói là em ghét . . .\”

Chân Khương Ly đụng mép giường, cậu ngã xuống, ngửa đầu nhìn Trì Phóng, bốn mắt nhìn nhau.

Trì Phóng quỳ một chân bên cạnh, lấy mắt kính Khương Ly xuống, một tay đỡ gáy cậu rồi cúi xuống hôn thật sâu.

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng bàng bạc nhu hòa bao bọc cả bầu trời đêm, gió lộng xuyên qua mành cửa lùa vào phòng, đâu đây còn văng vẳng tiếng chuông gió vui tai.

Nụ hôn của Trì Phóng vụng về nhưng cũng rất đỗi nâng niu, tay chống mép giường luồn vào tay Khương Ly, tay kia vòng qua ôm chặt lấy cậu.

Sau lưng hai người dần thấm một tầng mồ hôi mỏng, bên tai truyền tới nhịp tim đập loạn không biết là của ai, và chỗ nào đó dưới thân hai người cũng dần nổi lên phản ứng.

\”Cốc cốc ——\”

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cắt đứt nụ hôn giữa hai người, là ông ngoại: \”Tiểu Phóng, ông vừa nghe thấy tiếng con, về rồi hả?\”

Giọng nói của ông còn đi kèm với tiếng kêu đầy tức giận và tủi thân của Khương Nhu Mễ, hai người nhanh chóng tách ra như thể làm chuyện xấu mà bị người lớn trong nhà bắt được. Trì Phóng giật nảy mình, lên tiếng: \”Là con, con và Khương Ly vừa về.\”

\”Khương Ly ở lại hả con? Vậy hai đứa nghỉ ngơi sớm đi nhé.\” Ông ngoại dặn.

\”Ngủ ngay đây ạ!\” Trì Phóng vội vã đáp lời: \”Ông cũng mau về ngủ đi nhé. À còn nữa, ông giúp con đem Khương Nhu Mễ đi với, nó ồn muốn chết!\”

Bước chân ông ngoại xa dần, tiếng kêu của Khương Nhu Mễ cũng nhỏ dần đi, ước chừng ông ngoại đã ôm nó về phòng mình.

Qua chừng nửa phút, Trì Phóng và Khương Ly liếc nhìn nhau, đều thấy được sự chột dạ chưa tan trên mặt đối phương, hai người không hẹn mà cùng nhau \”Hahaha\” cười một tiếng.

Ngớt cười, Khương Ly một tay chống giường, lại nghiêng đầu nhìn Trì Phóng: \”Xem anh nhát chưa kìa.\”

Ngoại trừ ý cười nơi đáy mắt, đôi má cậu còn phiếm hồng bởi tình ý chưa tan từ nụ hôn vừa nãy. Dưới ánh trăng tròn, đôi mắt màu mực loang đó tựa hồ ẩn chứa vạn ngàn tinh tú khiến Trì Phóng cầm lòng không nổi muốn sa nơi đáy mắt ấy.

Trì Phóng đi tới trước mặt Khương Ly, cúi người ôm cậu vào lòng, đôi tay siết chặt càng thêm chặt.

Không biết là vì sao, rõ ràng lần đầu Trì Phóng yêu đương nhưng lại có cảm giác lạc mất rồi tìm được người xưa với Khương Ly.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.