Mới sáng sớm dậy Khương Ly đã nghe hệ thống thông báo độ yêu thích của Trì Phóng đạt thành tựu sơ cấp, trước mắt là 58%.
\”Ngủ một giấc mà cũng có thể tăng 10%? Tối qua anh ấy làm cái quái gì vậy?\” Khương Ly bật cười, giờ cậu không cần khống chế tiến độ theo đuổi nữa nên cũng chẳng cần quan tâm với việc tăng giảm của nó.
\”Chúc mừng ký chủ thành công đạt thành tựu mới, hoàn thành một nửa nhiệm vụ chính, cậu có muốn mở ra xem hay không?\” Hệ thống lên tiếng hỏi.
\”Mở đi.\”
Khương Ly vừa dứt lời, trước mặt đã xuất hiện chiếc máy tính bảng quen thuộc, mục thành tựu góc trên cùng bên phải đang nhấp nháy, cậu ấn mở.
【 Vật phẩm khen thưởng thành tựu yêu thích sơ cấp: Bộ sách Năm – Ba tổng hợp đề chính thức trong 5 năm và đề tham khảo tiêu biểu trong 3 năm gần nhất bản giới hạn. 】
Khương Ly: \”. . . \”
Thế giới đầu tặng trang phục mèo tình thú, thế giới này lại tặng một bộ đề mô phỏng thi đại học.
Khương Ly cũng định tặng một bộ Năm – Ba cho Trì Phóng, không ngờ hệ thống đã chu đáo chuẩn bị sẵn. Nhớ tới bộ trang phục tình nhân lần trước, cẩn thận ngẫm lại thì dường như mỗi lần khen thưởng đều rất đúng với nhu cầu lúc đó. Sự trùng hợp ấy khiến Khương Ly vô cùng hoài nghi không biết trò chơi này phát hành ra để chuyên phục vụ cho nam chính hay không.
Nghĩ tới đây, Khương Ly hỏi hệ thống: \”Tiểu Khả Ái, người sáng chế ra trò chơi này là cha đẻ nam chính đúng không?\”
Hệ thống: \”. . . Khụ khụ, xin ký chủ nói năng cẩn thận.\”
\”Tùy tiện hỏi chút thôi.\” Khương Ly cười nói, xoay người bước xuống giường.
Rửa mặt xong, Khương Ly đeo balo xuống nhà.
Cậu định ăn sáng ở tiệm bánh bao đầu hẻm rồi tới trường, mới tới đầu ngõ đã thấy một người cúi đầu nghịch điện thoại, chân chống xe đạp đứng ven đường.
Thiếu niên cao ráo mặc đồng phục học sinh nền trắng viền xanh, một chân đạp bàn đạp, một chân chấm đất chống xe, ánh nắng ban mai chiếu lên người hắn khiến khí chất cao ngạo thường ngày trông ôn hòa ấm áp hơn rất nhiều.
Tuy diện mạo Trì Phóng và Giang Trạm không hề giống nhau nhưng lúc này Khương Ly lại thấy mình như quay ngược thời gian trở về kiếp trước, thấy Giang Trạm dựa người vào xe đứng chờ cậu.
Sững người đứng nhìn vài phút, Khương Ly nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Trì Phóng rồi nhẹ giọng hỏi hắn: \”Sao cậu lại ở đây?\”
Sau lưng đột ngột truyền tới một giọng nói, tay Trì Phóng run lên, vừa quay đầu đã thấy Khương Ly. Mà thấy cậu thì những hình ảnh không tiện miêu tả trong giấc mơ đêm qua chẳng kịp đề phòng rót thẳng vào đầu khiến hắn trượt tay đánh rơi điện thoại.
Điện thoại \”Cạnh\” một tiếng rơi thẳng xuống đất, Khương Ly khom lưng định nhặt lên, song mới vừa cúi xuống chút đã nghe Trì Phóng vội la lên: \”Đừng động, để tôi tự nhặt!\”