Trì Phóng đang nghịch điện thoại nhưng tâm trí vẫn luôn ngóng sang chỗ Khương Ly với Phùng Vũ, hắn phải trông chừng không nhỡ may tên đồng đội heo đó nói hươu nói vượn trước mặt Khương Ly thì khổ. Phát hiện Khương Ly đang nhìn về phía này, Trì Phóng muốn giả vờ không biết, làm lơ ánh mắt cậu nhưng mãi cậu cứ nhìn chằm chằm khiến hắn dần mất tự nhiên.
. . . Nhìn cái rắm, ông đây không hẹn giường đâu nhá!
Trì Phóng thầm chửi một câu trong lòng, hắn bị nhìn đến phát phiền nên dứt khoát trừng mắt lại với Khương Ly luôn.
Hai người nhìn nhau, chợt Khương Ly cười rộ lên với Trì Phóng.
Đó là nụ cười xuất phát từ trái tim, không có bất kỳ sự khách sáo hay giả tạo nào, nó quá chân thực và đẹp đẽ, đẹp tới mức Trì Phóng ngây ngẩn cả người, chỉ yên lặng nhìn cậu mà quên hết mọi thứ xung quanh.
Bên tai dường như lại văng vẳng khúc ca không lời ding dong ding dong hôm nào, từng khoảnh khắc ở bên Khương Ly lại hiện hữu ngay trong tâm trí.
Lúc này trong tâm trí Trì Phóng, phòng học vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, bạn học đi tới đi lui như thể biến mất, bên tai hắn chỉ còn tiếng trái tim mình đập thình thịch, và trước mắt hắn chỉ còn duy nhất một người đang tươi cười kia.
Mẹ kiếp, chết hắn rồi.
Trì Phóng nghe thấy một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu: \”Mày không thẳng, mày muốn xin lửa!\”
Nhận ra tâm tư xấu xa của mình, Trì Phóng chật vật tránh né ánh mắt Khương Ly, cơ hồ là chạy trối chết mà rời khỏi phòng học.
Hắn lao thẳng một đường vào nhà vệ sinh tầng một, tới bồn rửa vặn vòi hết cỡ rồi cúi xuống tạt vài vốc nước lạnh cho tỉnh táo.
. . . Bình tĩnh đi Trì Phóng, cậu ấy là con trai.
Trì Phóng chống tay lên bồn rửa, nhìn gương mặt đọng nước trong gương rồi bần thần đứng đó tự tẩy não mình hết lần này tới lần khác. Song, mặc hắn có cố gắng tới đâu thì nụ cười của Khương Ly vẫn khảm sâu vào tâm hồn, thậm chí hắn còn cảm thấy chưa bao giờ mình bắt gặp một nụ cười trong sáng đến thế.
Cúi đầu rửa mặt thêm hai lần nữa, Trì Phóng hít sâu một hơi, đợi cho phút rung động kia chậm rãi qua đi mới với tay tắt vòi nước.
Lúc này có hai người từ bên trong bước ra, người nọ khoác vai người kia: \”Trần Gia Lâm, trưa nay lão Triệu rủ tụi mình ra net chơi game, đi không?\”
Ba chữ Trần Gia Lâm thành công thu hút sự chú ý của Trì Phóng, quay đầu nhìn sang thì hai người kia cũng thấy rõ hắn.
\”Anh Trì, chào.\”
Một trong số hai người từng học cùng lớp với Trì Phóng năm ngoái, cũng từng chơi bóng với hắn nên thấy thì hắn thì chào hỏi một tiếng. Người còn lại thấy Trì Phóng thì tái mặt, bước chân không tự chủ được mà lui về sau như muốn bỏ chạy.
\”Mày tên gì?\” Tầm mắt Trì Phóng dừng lại trên một người.
Đối phương không đáp lời, bước hai bước định dồn lực chạy thì Trì Phóng đột nhiên xông tới túm cổ áo trực tiếp quật ngã gã xuống đất.