Sau khi ăn xong, Khương Ly lại về nghiên cứu nhân vật cả đêm.
Mặc dù nguyên đêm không ngủ nhưng may rằng thân thể này vẫn còn trẻ khỏe, cậu chỉ cảm thấy hơi uể oải mà thôi. Có mỗi do làn da quá trắng nên quầng thâm dưới mắt của Khương Ly thêm đậm, nhìn giống quốc bảo vô cùng.
Trước thời gian hẹn vài phút, Khương Ly nhận được cuộc điện thoại của Kỷ Thư, rằng đối phương đã chờ cậu dưới lầu.
Việc Kỷ Thư tự mình tới đón làm Khương Ly có chút bất ngờ, cho dù Giang Trạm đồng ý cho cậu vai diễn này nhưng không tới mức cử hẳn thư ký riêng tới chứ? Việc đưa đón này cứ để tài xế bình thường tới là được rồi, không nhất thiết phải là Kỷ Thư tự mình tới.
Thắc mắc của cậu rất nhanh được giải đáp, Kỷ Thư nói Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc là hai nhân vật rất quan trọng, tần suất chiếm sóng khá nhiều, nhất là Liễu Truyền Đăng.
Liễu Truyền Đăng là phản diện chủ chốt, đất diễn của nhân vật này chỉ ít hơn nam chính nữ chính chút xíu, có thể nói là một trong những nhân vật mất chốt của bộ phim. Một nhân vật quan trọng như vậy rất cần người có kỹ thuật diễn xuất tốt, không phải diễn viên nào cũng có thể đóng nên đạo diễn Chu Tấn muốn tự mình tới xem buổi tuyển chọn, cho dù có là người được đề cử cũng không thể qua loa phần này.
Bởi vậy nên Khương Ly phải tới thử vai chứ không được nhận ngay.
Kỷ Thư giải thích xong, hai người ngơ ra nhìn nhau vài giây.
Khương Ly nhớ tối hôm đó Giang Trạm luôn miệng đồng ý rằng sẽ cho cậu vai diễn này, lại nhớ sáng hôm qua còn nói cái gì mà \”Đoàn làm phim đó là do tôi mời, cậu nói tôi dựa vào cái gì?\”, cậu lặng lẽ phun ra ba chữ: \”Tên lừa tình . . .\”
Mấy chữ \”lừa tình\” khiến Kỷ Thư sợ hết hồn, lại thấy hình như kịch bản hôm nay phát triển không đúng lắm, anh ta vội vàng giải thích: \”Không phải ý này, cậu Khương tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Chủ yếu là do vai diễn này khá đặc thù, cho dù không thông qua buổi thử vai thì sếp Giang cũng sẽ bồi thường cho cậu bằng cách khác, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Sếp Giang không phải tên lừa . . .\”
\”Đừng giải thích nữa, tôi biết, tôi hiểu hắn mà.\” Giọng điệu âm trầm của Khương Ly vang lên đánh gãy câu giải thích cuống quýt của Kỷ Thư, cậu gật đầu liên tục, biểu thị \”Tôi hiểu mà, tôi rất hiểu, chỉ do hắn ta thân bất do kỷ mà thôi.\”
Một chủ tịch tập đoàn đáng giá cả trăm triệu sao lại sa đọa tới nông nỗi thành kẻ lừa tình, rốt cuộc là do thất đức hay là do nhân tính bị chôn vùi đây?
Trùng hợp, trong phòng hội nghị ở tập đoàn nào đó, có một vị chủ tịch lừa tình họ Giang nào đó bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Khương Ly không nói ra nhưng ánh mắt cậu đã biểu đạt hết thảy, đột nhiên Kỷ Thư thấy câu nói \”Tôi hiểu hắn mà\” hàm ý \”Tuy rất thất vọng với kim chủ ba ba nhưng tôi vẫn thấu hiểu cho hắn\” kia xuôi tai đến lạ.
Cậu Khương là người rất hiểu chuyện, hảo cảm đối với Khương Ly trong lòng Kỷ Thư tăng vọt, anh chủ động đổi đề tài: \”Hôm nay cậu Khương vẽ thêm eyeliner này, đẹp quá.\”