Lại trùng hợp gặp nhau.
Khương Ly với Trì Phóng sững sờ nhìn đối phương, trong lòng hai người cùng suy nghĩ nhưng khác ở chỗ biểu cảm . . .
Khương Ly: \”Trùng hợp!\”
Trì Phóng: \”Trùng hợp?\”
Một ngày tình cờ gặp nhau những hai lần đúng thật là có duyên, Khương Ly thật sự rất kinh ngạc, không đợi Trì Phóng phản ứng liền đã giơ tay chào hỏi: \”Trì Phóng, trùng hợp ghê!\”
Rốt cuộc có trùng hợp hay không thì chỉ có cậu ta biết, Trì Phóng hắn không rõ.
Hắn có chút hoài nghi.
Từ trước đến nay Trì Phóng hắn hoàn toàn không hề biết Khương Ly là ai, nhớ rất lâu về trước Phùng Vũ cũng từng kể chuyện Khương Ly thích Từ Hạo Văn cho hắn thì hắn cũng chẳng để ý, càng không biết mặt mũi Khương Ly như nào.
Nhưng cho đến ngày hôm qua, khi hắn thuận tay cứu đối phương, số lần hai người tình cờ gặp nhau tăng lên một cách khó hiểu. Đầu tiên là Khương Ly mang bật lửa tới trả hắn, tiếp đến là hắn trốn học bị Khương Ly bắt được, cho tới hôm nay hắn tới đồn cảnh sát giúp ông ngoại lấy đồ cũng tình cờ gặp cậu. Sự tình cờ này muốn không nghi ngờ cũng khó.
Trì Phóng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên gật đầu với Khương Ly, có điều lần này hắn hỏi nhiều thêm một câu: \”Sao cậu lại ở đây?\”
\”Hôm qua mình đi cắt kính, hôm nay phải lên lấy.\” Khương Ly nói: \’Thực ra hôm qua mình cũng gặp cậu đó, ở chỗ này luôn nè.\”
Cậu vừa nhắc là đầu Trì Phóng nảy số ngay, hóa ra người cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn chiều qua chính là Khương Ly! Ngay tức khắc, Trì Phóng không còn lời nào để nói.
. . . Duyên phận cứt chó gì thế này!?
Trì Phóng thầm chửi thề trong lòng, đang định đi thì nghe Khương Ly hỏi: \”Trì Phóng ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mình mời cậu một bữa nhé? Hôm qua thực sự cảm ơn cậu!\”
Nhà Trì Phóng gần đó, hắn ăn xong mới qua đây, nhưng dù chưa ăn thì hắn cũng không đồng ý với Khương Ly, bởi hắn không thích ăn cơm với người lạ nên từ chối: \”Ăn rồi.\”
\”Vậy à . . .\” Khương Ly nghe xong có chút buồn, đôi vai vốn thẳng giờ lại hơi rũ xuống.
Trì Phóng thấy thế, nhớ trước hắn có nghe Phùng Vũ kể quan hệ giữa cậu và các bạn cùng lớp rất tệ, thường xuyên bị người ta xa lánh nên không đành lòng nói thêm một câu: \”Cậu không cần phải để trong lòng đâu, tôi chỉ là thuận tay cứu người thôi.\”
\”Vậy không được.\” Khương Ly lắc đầu, cậu nhìn hắn kiên định nói: \”Cổ nhân có câu \”Nhận một giọt nước ắt trả non sông\”, huống chi là ơn cứu mạng?\”
Một câu \”Nhận một giọt nước ắt trả non sông\” của Khương Ly chui vô lỗ tai Trì Phóng tự động biến thành câu Phùng Vũ nói: \”Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, nhất thời biểu cảm một lời khó nói hết.
Khương Ly nhìn Trì Phóng biến sắc, quan tâm hỏi: \”Cậu làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái hả? Mình đưa cậu tới bệnh viện khám nhé.\”