Trần Gia Lâm không ngờ người ra tay với gã lại là Khương Ly. Đôi mắt gã trợn to vì khó thở, gã cào đôi tay đang bóp cổ mình hòng kiếm chút không khí nhưng vẫn chẳng xi nhê gì, Khương Ly càng siết càng chặt, gã không thể cử động nổi.
Khương Ly bóp cổ Trần Gia Lâm mà nét mặt vẫn ôn hòa vô hại như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt cậu chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm, cậu nhìn Trần Gia Lâm vô cảm như đang nhìn một đống rác mà thôi.
Không khí trong phổi bị ép ra từng chút một, cổ bị bóp chặt khiến gã ta hít thở không thông. Đại não thiếu oxy, Trần Gia Lâm dần sợ hãi, trong cơn tuyệt vọng, gã vùng lên muốn cào nát mặt Khương Ly nhưng chưa chạm được thì đã bị Khương Ly thúc cho một cú thẳng vô bụng đau điếng.
\”! ! !\”
Bụng truyền đến cơn đau thấu ruột, cổ Trần Gia Lâm càng bị Khương Ly bóp chặt hơn. Gã quá đau đớn, muốn thét cũng không ra tiếng, chỉ có vài tiếng nức nở khàn khàn ứ đọng trong cổ họng. Trong phút chốc, cả người gã sũng mồ hôi lạnh, chân tay không ngừng quơ loạn đầy hoảng hốt.
\”Yên lặng.\”
Khương Ly đưa ngón tay lên môi \”Suỵt\” một tiếng, lại hơi thả lỏng tay, khi Trần Gia Lâm vội vàng hít thở thì cậu đột nhiên siết chặt, khiến không khí chưa vào tới phổi đã nghẹn ứ ngay cổ họng.
Khương Ly hóa mèo vờn con chuột Trần Gia Lâm này dễ như trở bàn tay, cứ thả lỏng rồi lại siết chặt tay cho gã nhảy qua nhảy lại giữa lằn ranh sinh tử. Môi Trần Gia Lâm dần tím tái, mắt lồi ra, lúc này nỗi sợ đã dâng lên đến cực điểm.
Trong phút chốc Trần Gia Lâm tưởng mình sẽ chết, chẳng ngờ giây tiếp theo Khương Ly lại buông tay.
Không khí như thủy triều tràn vào khoang ngực, Trần Gia Lâm ôm lấy cổ ho khan, yết hầu bỏng rát tưởng chừng vừa bị gọng thép kẹp. Gã đau đến ứa nước mắt, có không khí là cả người gã như được sống lại thêm một lần nữa.
Khương Ly đứng dậy, nhìn gã ngã sóng soài trên sàn, đồng phục dính nước bẩn ướt nhẹp, cả người chật vật thảm hại, chờ gã tỉnh táo hơn rồi cậu mới khom lưng tới gần.
Khương Ly tới gần mà Trần Gia Lâm giật bắn mình theo bản năng, gã bò trườn lùi về phía sau, thét lên đầy kinh hoàng: \”Mày muốn làm gì? Đừng tới đây! !\”
Lúc này Khương Ly mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng có cổ tay cài khuy, khoác ngoài là chiếc áo kẻ sọc xanh. Sau khi cắt tóc, trông cậu gọn gàng, ngoan ngoãn hẳn lên, không chứng kiến tận mắt chắc chẳng ai nghĩ người vừa bóp cổ Trần Gia Lâm lại là cậu.
\”Tao chưa làm gì hết nha!\” Khương Ly đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn gã: \”Chẳng qua tao chỉ dạy mày cách làm người thôi, mày thấy Trì Phóng đè Chu Khải ra đất đánh rất ngầu cơ mà? Tao cho mày cơ hội trải nghiệm đó, vui không? Hả?\”
Chữ \”Hả\” trầm thấp bật ra đầy nguy hiểm, Trần Gia Lâm nghe thấy mà cả người lạnh toát, thấy cậu đến gần mình, gã hoảng hốt bò trườn muốn cách cậu càng xa càng tốt. Khương Ly sải bước chặn đứng đường lui của gã, nắm đầu Trần Gia Lâm xách lên như xách một con gà mờ.