Giang Trạm cởi phắt áo khoác ra, nhét vào lòng Khương Ly rồi âm trầm đi tới như thể muốn tính sổ với Thẩm Ngọc Chi. Anh ta thấy vậy liền hoảng hốt, vừa thanh minh vừa bước lùi về phía sau né Giang Trạm: \”Tôi đùa chút thôi mà, đừng manh động thế chứ, mọi người đều là anh em bạn bè tốt của nhau, cậu so đo thế làm gì . . .\”
Tay nhanh hơn não, chỉ nghe \”Bùm\” một tiếng, do sợ quá mà Thẩm Ngọc Chi lỡ kéo pháo khiến một đống hoa hòe hoa sói bay thẳng lên đầu Giang Trạm.
Theo phản xạ, Giang Trạm định nghiêng người né đi nhưng không kịp nữa rồi, đầu với vai toàn vụn giấy màu, vài dải ruy băng còn treo lủng lẳng trên lông mày mãi không rơi.
Căn phòng chợt im thin thít . . .
Vài giây sau, đám người Triệu Quan Vũ với Tôn Trạch Lâm đứng xem trò vui cười ầm lên, chỉ trỏ Thẩm Ngọc Chi: \”Lão Thẩm hôm nay to gan quá nha!\”
Thẩm Ngọc Chi đần mặt ra, anh ta ngơ ngác nhìn cái tay hư của mình, lại len lén ngước mắt nhìn Giang Trạm, nuốt nước miếng giải thích: \”Anh trai à, đại ca của em à, em thật sự không cố ý đâu . . . Áaaaaaa!\”
Giang Trạm không nhiều lời với Thẩm Ngọc Chi làm gì, hắn nắm lấy vai đối phương rồi vật người lên sofa, dùng đầu gối đè lên thắt eo anh ta. Giang Trạm mới dùng chút lực mà Thẩm Ngọc Chi đã kêu đau ầm ĩ hết cả lên, anh ta vội cầu cứu Khương Ly: \”Chị dâu, cứu em! ! !\”
Nể cho hai tiếng \”chị dâu\”, Khương Ly không ngồi yên xem hai người diễn xiếc nữa mà đi tới nhặt sạch đống hoa hòe hoa sói trên người Giang Trạm rồi vứt xuống đầu Thẩm Ngọc Chi, lại cười với hắn: \”Được rồi, đừng nóng giận làm chi.\”
Thẩm Ngọc Chi: \”. . .
Đám quần chúng ăn dưa Triệu Quan Vũ với Tôn Trạch Lâm gần đó không ngờ Khương Ly sẽ làm thế, hai người thương hại cho cái đầu đầy pháo hoa của Thẩm Ngọc Chi, lại trăm miệng một lời học cậu dỗ Giang Trạm: \”Được rồi, đừng nóng giận làm chi.\”
Giang Trạm: \”. . .\”
Rạp xiếc ngừng diễn tại đây. Thẩm Ngọc Chi bảo mệnh thành công nhưng vì tính mạng mong manh, anh ta kêu người gỡ tấm biểu ngữ xuống. Xoa xoa cái eo già bị người ta đánh cho suýt nữa trật, Thẩm Ngọc Chi ngồi xuống chỗ cách xa Giang Trạm nhất có thể, nhưng ngồi một hồi lại không nhịn nổi mà lân la tới gần, chọc chọc Giang Trạm hỏi chuyện: \”Này, hai người tiết lộ cho tôi biết từ khi nào mà hai người thành một cặp đi?\”
Anh ta thực sự tò mò lắm rồi, Tôn Trạch Lâm với Triệu Quan Vũ cũng rất tò mò, rốt cuộc Khương Ly đã làm thế nào để đốn gục cái cây cổ thụ tỷ năm không chịu nở hoa như Giang Trạm.
Giang Trạm không có hứng thú tâm sự tuổi hồng với người khác, có là anh em bạn bè cũng thế, hắn bực bội đẩy cái mặt hóng hớt của Thẩm Ngọc Chi ra chỗ khác: \”Cậu quan tâm làm gì, tránh sang một bên đi.\”
\”Đừng vậy chứ, tâm sự với anh em cho đỡ buồn đi nào.\” Sự hóng hớt của Thẩm Ngọc Chi thì không ai bì kịp, anh ta dứ dứ micro vô mặt Giang Trạm: \”Phát biểu về mối tình đầu nghe chơi coi.\”
\”Mối tình đầu?\” Khương Ly đang lướt điện thoại, nghe tới đây thì dừng động tác mà nhìn hai người Giang Trạm với Thẩm Ngọc Chi, cậu kinh ngạc hỏi: \”Mối tình đầu? Của Giang Trạm hả?\”