[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 29: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (29) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 29: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (29)

Cửa mở, thấy hai người, người phụ nữ trung niên đang bện giỏ tre chợt dừng tay, vui vẻ đứng dậy: \”Tiểu Ly? Sao về mà không báo trước một tiếng thế?\”

Khương Ly nhấc theo chiếc vali bước qua ngạch cửa, đặt nó dựa tường rồi cười gọi \”Mẹ\”, nói rồi lại chào người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn một tiếng \”Bác gái\”. Chào hỏi xong xuôi, thấy Giang Trạm vẫn cầm quà đứng ở cửa, Khương Ly vẫy vẫy tay: \”Anh còn đứng đó làm gì? Vào đi chứ.\”

Giang Trạm xách đồ vào nhà, chào mẹ Khương Ly một tiếng \”Dì\”, còn với \”bác gái\” giới thiệu nữ thạc sĩ cho Khương Ly thì hắn chỉ tùy tiện gật đầu một cái cho có lệ.

\”Cháu là bạn của Tiểu Ly phải không?\” Mẹ Khương khá kinh ngạc với việc Khương Ly đột nhiên dẫn người về nhà, phải biết rằng tính tình Khương Ly cực kỳ hướng nội, ngoại trừ Trương Tử Dương thì đây mới là lần đầu tiên cậu dẫn bạn mình về làm khách. Mẹ Khương mừng lắm, bà giúp Giang Trạm kéo ghế, thấy hắn ăn mặc chỉn chu lịch thiệp còn dùng riêng khăn giấy lau cho sạch: \”Mời ngồi, mời ngồi.\”

\”Cảm ơn dì.\” Giang Trạm đặt túi đồ ở tay lên bàn: \”Đây là chút quà ra mắt, làm phiền dì rồi.\”

Sáu hộp quà tinh xảo chiếm phân nửa cái bàn trà, thoạt nhìn giá trị của chúng rất cao.

Hơn nửa đời người mẹ Khương sống ở cái thôn bé nhỏ này, khách lui tới nhà quà cáp cũng chỉ là bao thuốc lá, chút rượu hay đặc sản cây nhà lá vườn trồng được, nào giống Giang Trạm, mới ngày đầu tới chơi đã tặng đồ quý giá tới vậy. Mẹ Khương hoảng hồn: \”Tới chơi là quý rồi, sao cháu còn mang nhiều đồ như thế làm chi . . .\”

\”Khương Ly mua đó ạ, cháu chỉ ké chút thôi.\” Giang Trạm giải thích.

Hắn nói vậy thì mẹ Khương mới chịu thở phào một hơi, thế nào thành ra bà vẫn khẽ mắng Khương Ly một câu: \”Lại tiêu tiền lung tung nữa rồi.\”

\”Con đâu có tiêu lung tung, chỉ tiêu chút chút thôi mà.\” Khương Ly cười nói, cũng không có vạch trần câu Giang Trạm vừa nói.

Thật ra những món quà đều được Giang Trạm tự tay chuẩn bị, phần lớn là thực phẩm chức năng cho người trung tuổi để mẹ Khương bồi bổ sức khỏe. Tuy Khương Ly đã cản rằng mẹ Khương không thiếu, bà cũng có nhưng Giang Trạm vẫn khăng khăng chọn, nhất quyết phải mang về tặng bà.

Tâm ý của hắn Khương Ly biết, cậu chỉ đành giữ trong mắt tạc trong lòng chứ không tiếp tục ngăn cản Giang Trạm nữa.

Tiếp đón Giang Trạm xong xuôi, mẹ Khương vào phòng nấu nước hãm ấm trà mới. Tranh thủ lúc đó, bác gái vừa giới thiệu nữ thạc sĩ tán gẫu với Khương Ly vài câu, vẫn lòng vòng về chủ đề cũ, hỏi cậu đã có bạn gái chưa. Biết được câu trả lời ưng ý, bác gái bắt đầu chuyên tâm làm bà mối.

\”Tiểu Ly, bác nói con nghe, cô gái này được lắm đó, đỉnh cao luôn! !\” Bác gái hào hứng dựng ngón cái like cho Khương Ly một cái: \”Tuy con bé lớn hơn con vài tuổi, nhưng ông bà ta nói rồi, \”Nữ hơn ba ôm gạch vàng\”, chỉ cần hai con yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng!\”

Tuổi tác không quan trọng, nhưng quan trọng là Giang Trạm cơ. Trong lòng Khương Ly nghĩ thầm là thế nhưng ngoài mặt vẫn uyển chuyển từ chối: \”Cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng trước mắt con vẫn chưa tính tới chuyện tìm bạn gái, công việc của con bận lắm, không nên chậm trễ con gái nhà người ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.