Đã hơn 5 tháng kể từ ngày《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》 khởi quay, với sự nỗ lực của các diễn viên và nhân viên công tác, đến nay phim đã bước vào giai đoạn kết thúc.
Hôm nay là phân cảnh cuối cùng của Liễu Truyền Đăng – cuộc chiến sinh tử với nam chính Mộ Dung Cảnh.
Liễu Truyền Đăng không địch nổi Mộ Dung Cảnh, cuối cùng bị một kiếm xuyên tim rồi ngã gục.
Liễu Truyền Đăng gục giữa đống bùn, mưa rơi tí tách rửa sạch vết máu trên mặt hắn nhưng vết thương xuyên tim máu chảy ồ ạt, huyết sắc nhuộm đỏ thân mình.
Dường như người sắp chết thường hay hồi tưởng về đời mình, Liễu Truyền Đăng cũng vậy, cảnh đời vụt thoáng qua trước mắt hắn.
Hắn nhớ lại những tháng ngày bị đè lên tấm ván gỗ lạnh băng chịu cung hình thấu xương thấu thịt, những tháng ngày bị đám Triệu Đức Toàn trói trên giường quất roi đến sống dở chết dở, phút thống khoái khi tự tay đâm chết kẻ thù từng vũ nhục tra tấn mình, khoảnh khắc Liễu Đồng chặn cho hắn một đao rồi hét \”Đốc chủ mau chạy đi\” . . . và bóng lưng quyết tuyệt của Liễu Hà liều mạng tự dùng thân mình dụ truy binh để giấu hắn an ổn trong sơn động.
Đời này của hắn chỉ có duy nhất hai người thân cận, một Liễu Hà, hai Liễu Đồng, chỉ thế thôi. Hai người đều vì hắn mà chết, là chủ nhân, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể bảo vệ cho họ.
Cảnh đời trôi lại trôi, cuối cùng dừng lại vào khoảnh khắc mẫu thân kéo tay dặn dò Liễu Truyền Đăng phải ngoan ngoãn nghe lời trước khi bà đưa hắn vào cung.
Người phụ nữ ấy, cũng đã từng xoa đầu hắn mà cưng nựng: \”Đăng nhi của ta thật ngoan.\”
Cuối cùng người phụ nữ ấy vẫn nhẫn tâm ném hắn vào chốn hoàng cung địa ngục trần gian kia. Sau mỗi lần chịu cung hình, hắn thoi thóp nằm trên chiếc giường lạnh băng hai ngày hai đêm, thiếu chút nữa là chết ngay ở đó, trong cơn mê man vẫn liên tục gọi \”Nương\”, vậy mà chẳng có ai đến ôm hắn vào lòng, chỉ có sự chết chóc cùng nỗi sợ hãi ngày đêm làm bạn bên hắn.
\”Nương . . .\”
Liễu Truyền Đăng cố sức với tay như muốn túm lấy thứ gì đó, giơ lên vài lần lại vô lực rũ xuống, miệng hắn thổ ra một búng máu đen, đáy mắt chậm rãi tan rã.
\”Nương, con đau quá . . .\”
Ống kính chậm rãi quay ra xa, bóng hình nằm trong bùn dần thu nhỏ thành vệt đen, cuối cùng chìm trong cơn mưa tầm tã, ngay cả một người nhặt xác cho Liễu Truyền Đăng cũng chẳng có.
. . . . . .
\”Cắt!\”
Chu Tấn hô lớn: \”Qua!\”
Nghe thấy tiếng đạo diễn, ngay tức khắc, Khương Ly đang nằm trong vũng bùn mở mắt ra, bò dậy.
Bây giờ đã là tháng 1, tuy tuyết không rơi nhưng nhiệt độ vẫn ở mức âm, Chu Tấn vừa hô là trợ lý Tiểu Chu đã nhanh chóng cầm áo lông vũ ra phủ lên người Khương Ly, lại đem khăn ấm cho cậu.
Quần áo Khương Ly đã sớm ướt đẫm, toàn thân lạnh lẽo. Khương Ly run run vươn tay ra nhận lấy khăn ấm, qua loa lau bớt máu và nước bùn trên mặt đi rồi đi tới cạnh Chu Tấn, Cận Vũ vừa đối diễn cùng cậu đứng gần đó cũng đi tới.