[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 23: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (23) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 23: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (23)

Từ ngày Khương Ly xin nuôi mèo thì Giang Trạm đã tưởng tượng ra cảnh Khương Ly đeo tai mèo nũng nịu với hắn rồi, mới chỉ đơn thuần là tưởng tượng thôi mà hắn đã không kiềm chế nổi.

Không dừng lại ở đó, sau Giang Trạm còn lén đi tìm những mẫu trang phục tương tự vậy, rồi không tự chủ được mà đổi người mẫu thành Khương Ly. Hắn còn tính mua hết về cho cậu thử một lượt nhưng lại sợ Khương Ly nghĩ hắn biến thái nên đành nhẫn nhịn không dám ra tay.

Cho nên khi Khương Ly xuất hiện trước mắt hệt như ước mộng khiến Giang Trạm đần cả người, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, mãi cho tới khi Khương Ly nắm đuôi rồi nghiêng đầu cười thì hắn mới giật mình, để mặc dây thần kinh lý chí \”Phựt\” một tiếng đứt lìa.

Tầm mắt Giang Trạm không khống chế nổi mà liếc xuống chiếc đuôi mèo xù xù kia.

Đuôi . . . cắm chỗ nào, Giang Trạm hắn biết rất rõ.

Tưởng tượng ra cảnh Khương Ly tự mình nhét đuôi xù vào, Giang Trạm thấy bụng dưới hắn như có cỗ nhiệt nóng rực lên, máu trong người sôi sục không ngừng, mà nơi tư mật ăn chay mấy ngày nay cũng kiêu hãnh ngẩng cao đầu chào thế giới.

Thấy ánh mắt nóng bỏng của Giang Trạm cứ chăm chú mãi ở cái đuôi, Khương Ly mặc kệ cơ thể đang khó chịu vì có dị vật nhét trong, cậu cầm lấy đuôi lắc lắc rồi khẽ nũng nịu kêu một tiếng: \”Meow ~\”.

Tiếng kêu mềm mại câu mất hồn Giang Trạm, thành công dẫn hắn vào con đường hóa thú.

Hắn vẫy tay với Khương Ly: \”Lại đây\”.

Khương Ly chậm rãi lại gần, tiếng chuông lanh lảnh vui tai vang lên, đuôi đung đưa lúc lắc theo từng bước chân. Sau mỗi bước chân, Khương Ly càng thêm nghe rõ hô hấp của người đàn ông trước mắt, hơi thở hắn ngày càng dồn dập, nóng bừng. Chính thế mà Khương Ly có cảm giác như mình đang đạt được thành tựu mới, bởi người đàn ông trước mắt đang hưng phấn vì cậu.

Đi tới trước mặt Giang Trạm, Khương Ly nhấc chân trực tiếp ngồi thẳng lên đùi hắn, cúi đầu rủ rỉ như đang bất mãn: \”Anh còn chưa nhận xét tôi có đẹp hay không đâu đấy.\”

Vì ở nhà nên hai người hay mặc mỗi cái quần đùi, tư thế ngồi của Khương Ly khiến đùi dán đùi, nơi nào đó cũng khẽ cọ vào nhau.

Giang Trạm ôm eo Khương Ly, bàn tay mò về phía sau rồi nắm lấy cái đuôi vuốt ve.

\”. . . Lấy đâu ra?\”

Lúc này giọng Giang Trạm trầm khàn lắm rồi, nghe là biết hắn đang cực lực nhẫn nại, lại thêm cảm giác mềm mại xù xù trong tay khiến hơi thở hắn càng thêm nặng nề.

\”Tôi lén mua đó.\” Khương Ly ôm vai Giang Trạm, ghé sát tai hắn thì thầm oán giận: \”Nhét đuôi vào khó chịu lắm, tại nơi đó hơi khô, phải nhờ anh . . .\”

\” . . .\”

Hàm ý của mấy câu này quá rõ ràng, đáy mắt Giang Trạm chợt tối sầm, đến lúc này thì hắn không nhịn nổi nữa rồi, hai tay ôm lấy mông Khương Ly rồi đè cậu lên mặt bàn to rộng.

. . . . . . . .

Trong thư phòng rộng lớn vọng đầy tiếng thở dốc ái muội.

Ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ, phả xuống mặt đất như rải mật cho không khí thêm say mê ngọt ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.